user login dang ky moi
Lúc tôi tỉnh giấc ...
31.07.2007 08:33

Tôi lại nhớ vợ thương con. Ra đường, thấy những gia đình hạnh phúc tôi lại cúi mặt.
“Tại sao..?.”

Bản thân tôi tự trả lời được câu hỏi đó, tuy nhiên không thể nào trả lời được câu hỏi: “làm thế nào bây giờ?”.

Tôi cứ muốn gào thét lên: “Có ai hiểu giùm, có ai cứu tôi?”; nhưng, tôi là một thanh niên mà, không nên như thế! Câu chuyện đời tôi dài và uẩn khúc thật.
Tôi là Mai Chiếm Thức, 32 tuổi. Xã Đức Tân, Tánh Linh, Bình Thuận.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, chia xẻ với nỗi khổ bố mẹ và hiếu học của các em, tôi đã sớm nghỉ học và bắt đầu một cuộc đời “không đáp án”.

Lên tuổi 21 tôi lập gia đình từ con số không, “tay trắng” lập nghiệp. Vợ chồng vẫn hạnh phúc với nghề đan lát truyền thống của quê vợ, đủ ăn mặc và thể hiện bằng sự xuất hiện của hai mặt con liên tiếp nhau. Thế rồi một việc làm tiếp theo như thế thì có mục đích gì chứ? Hai vợ chồng bàn luận rồi đi đến thống nhất với công tác tuyên truyền dân số địa phương, “Tôi triệt sản”. Đó là tiêu điểm làm cuộc đời tôi xoay chuyển bất ngờ và đột ngột.

Vì tấm gương bố mẹ đông con, nghèo khổ; Vì tương lai gia đình và con cái; Vì góp phần cho một đất nước phồn vinh, quyết định của tôi lúc bấy giờ có lẽ hoàn toàn đúng; mặc cho bố mẹ, người đã sinh tôi ra trên trần đời này không hề hay biết.

Tôi còn nhớ như in, nhận được một khoản tiền chưa đến hai trăm ngàn với thuốc men sau đó. Với gia đình lập nghiệp nghèo khó, khoản tiền đó lớn thật, và nó vào giai đoạn cách đây cũng hơn 6 năm thì tôi không còn gì để nói. Nhưng, rồi, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều bản chất thật tệ hại đã biểu hiện bên tôi. Tôi đã luôn đánh đập vợ, con vì ghen tuông bừa bãi, tôi luôn nói lên nhiều điều mà người nghe không hiểu gì, tôi đã liên tục đập phá nhà cửa của cải của tôi và của ông bà nội của con. Tôi hầu như không làm chủ được bản thân mình, đặc biệt mỗi khi tôi có uống ít rượu. Tôi đã rất buồn và cay đắng khi tôi nghe tiếng gọi đầu tiên dành cho tôi: “Thằng điên”, từ ngoài xã hội.

Nỗi khổ đau từ đó đã bắt đầu lan toả đến cả đại gia đình mà tôi không hề hay biết. Vợ tôi đã nhiều lần bị đánh đập nhưng cô ấy vẫn cam chịu, hai đứa con chỉ biết nhìn cha với đôi mắt thật đáng thương.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã dần dần mất tất cả. Người vợ đã không còn kiên nhẫn, đã xa tôi, tôi với hai đứa con – nhà cửa tan nát bắt đầu của một sự bỏ rơi, chỉ còn những người anh chị em, bố mẹ là luôn động viên tôi tỉnh táo làm nuôi con. Tuy nhiên tôi “chẳng hiểu gì”. Vợ thì luôn ẩn hiện, và cứ luôn miệng hai từ “Ly dị”; toà án nhân dân huyện thì luôn có giấy mời gọi tôi đến giải quyết. Tôi có biết gì đâu, có lần tôi đã nhận giấy mời và đến trụ sở, tuy nhiên tôi mới đến cổng lại trở về, không biết mình đang đi đâu. Và, hạnh phúc gia đình có còn hay không, đã chính thức được giải quyết tại UBND xã. Tôi đã chia tay  vợ và đứa con nhỏ trong nghẹn ngào, bản thân và đứa con lớn 9 tuổi đã thật sự bơ vơ từ đó.

Hằng ngày tôi vẫn tu chí làm ăn và nuôi con, anh chị em – bố mẹ đã thương chia cho một mảnh đất nhỏ trong vườn. Trong một túp lều bạt tre, bên mặt con trẻ ngây ngô đang đòi sách vở đi học, tôi không cầm nỗi nước mắt. Tôi đã dần tỉnh táo, công việc chính nghề của tôi là thợ mộc lâu năm, nhận việc làm tại địa phương, tôi im lặng bên con, nhưng cơ thể thì không hề đồng cảm, nó liên tục hoành hành tôi lúc tỉnh lúc “điên”, tôi nhiều lần mất việc vì đó. Gởi con cho Nội, tôi lên xe đi TP Hồ Chí Minh tìm việc liệu có thay đổi được hoàn cảnh. Chỉ tồn tại ở TPHCM trong một tháng, tôi da diết nhớ con, nhớ nhà, tôi liên tục bị bệnh; và trở về quê. Túp lều bạt tre đã bị gió thổi tung toé – đến bây giờ tôi vẫn không khắc phục lại được – đã hiện ra trước mắt, đứa con vẫn khoẻ mạnh tôi mừng. Nhưng tôi lại bắt đầu thất nghiệp, quanh quẩn với gia đình ông bà nội cùng mấy đứa em nhỏ, đến nay tôi vẫn hoài như thế. Lúc tỉnh lúc “điên”, tôi hầu như không lối thoát. Đứa con hiện đang được cưu mang tại nhà chị gái – anh rễ, còn tôi… nhìn mãi túp lều cọng tre đếm ngày tháng trôi đi.

Tôi thường xuyên đi lòng vòng địa phương tìm việc, nhưng đã thật quá khó với “lý lịch bản thân”. Tôi vẫn nhìn thấy ngoài đường vẫn có những thân phận như tôi, tôi hiểu rồi “Vì tấm gương bố mẹ đông con, nghèo khổ; Vì tương lai gia đình và con cái; Vì góp phần cho một đất nước phồn vinh” “Triệt sản đa số là thế đó!”…

Có lẽ tôi không còn can đảm nói lên gì nữa về bản thân, bởi lẽ tôi đang là người bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh; tôi là vô dụng!

Tôi chẳng trách ai, tôi tự tủi thẹn, tôi không dám cầu cứu, … tôi chỉ biết thương thân. Tôi đã thật sự “Tuyệt vọng” với số phận. “Chào tất cả những con người đồng cảm Và thế thái đừng thật sự như tôi!”



Lưu ý: •       Bài viết của một tác giả xin được khuyết danh, trên cơ sở sự thật trước mắt, tác giả đã hoà mình vào con người thực, muốn nói lên và chia sẻ với những ai đang đọc hoặc đã từng chứng kiến với những gì đã nói trong bài viết này. •       Bài viết không kèm theo hình ảnh hay vật chứng minh hoạ vì tất cả đang hiện diện tại địa điểm thật nói trên. Có gì sai sót xin thứ lỗi! •       Điện thoại liên hệ những thông tin thêm: 062.891640 (Chị gái nhân vật)

nguoithay160582@yahoo.com

Tân



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.
Trung Dung
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Tâm hồn:

Tâm hồn con người là gương phản chiếu vũ trụ.
Lébnitz
 Bài viết nổi bật