Quà tặng của chúng tôi là những chiếc máy vi tính cũ còn sử dụng được, những thùng mì tôm, gạo, bánh, nước mắm… do anh em dành dụm, góp tiền mua sắm, gửi gắm chút tình cảm của mình cho đồng bào còn khó khăn. Đường đi thật gập ghềnh, quanh co và khó đi, tuy nhiên đối với những con người đang tràn đầy sức trẻ như chúng tôi thì chẳng hề gì. Chúng tôi trò chuyện rôm rả và hát hò không dứt. Chú Nam, người lớn tuổi nhất, chủ tịch công đoàn cơ quan tôi bỗng nói:
- Nghe nói đợt này có một công ty ở Sài Gòn ra nữa. Thằng Phong hồi xưa quậy dữ lắm mà bây giờ lên chức rồi lại đâm ra ham làm tình nguyện. Con có biết nó không Nhân? Nó cũng tốt nghiệp trường bách khoa đó.
- Phải Phong “bò” không chú?
- Ừa, đúng rồi.
Vậy là mình sắp được gặp bạn cũ rồi đây. Tôi thầm nghĩ và bỗng cảm thấy nôn nao vô cùng. Quái, đường đi sao càng lúc càng dài thế này…
Rồi cũng đã đến nơi. Chúng tôi loay hoay lo khuân vác đồ đạc, máy móc ra khỏi xe. Nghỉ ngơi một chút, chúng tôi chuẩn bị thông báo cho bà con đến nhận. Tranh thủ lúc rảnh tay, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, phía bên kia cũng có một tốp người đang hướng dẫn bà con cách sử dụng những loại máy móc cơ khí. Không nhầm lẫn vào đâu được, kia rồi, một anh chàng to con, trắng trẻo, áo ướt đẫm mồ hôi đang cười đùa tíu tít với các cô thôn nữ. Tôi gọi to: Phong!
Quay lại nhìn tôi, Phong ngạc nhiên trố mắt: Nhân, sao mày ở đây?
Tôi cười tươi: Tao với mày có duyên rồi.
Bây giờ trông Phong rắn rỏi hơn nhiều so với ngày xưa nhưng vẫn đúng là dáng vẻ của Phong “bò”. Tay bắt mặt mừng, tôi hỏi: Nghe nói bây giờ mày được làm sếp rồi phải không?
Phong nhăn nhăn mũi tự hào: “sếp gì đâu mày, mới trưởng phòng thôi! He he he”.
Vẫn là giọng cười “hơi bị đểu” đấy. Ngày xưa khối cô chết mê chết mệt cũng vì giọng cười này. Ngày xưa…
Phong là một chàng công tử nhà giàu sinh ra và lớn lên ở thành phố nên rất sành điệu trong cách ăn mặc và vui chơi. Trong khi đám sinh viên chúng tôi hì hục đạp xe đi học, ăn cơm bụi thì Phong được gia đình trang bị một xe hơi riêng và tài xế để đi học. Đâu được một học kỳ thì Phong trở nên thân quen với chúng tôi vì tuy con nhà giàu nhưng Phong cũng rất thân thiện và dễ gần. Phong lại học rất giỏi và có nhiều điều kiện nên thường hay giúp đỡ bạn bè. Và Phong đã từ bỏ chiếc xe hơi xa cách để đi xe máy cũng như bao sinh viên khác. Vì thế mà chúng tôi càng thêm yêu mến Phong hơn. Tuy nhiên chẳng bao giờ chúng tôi rủ được Phong tham gia các hoạt động tình nguyện vì hắn ta nói: “Toàn chuyện bao đồng”. Cho đến ngày kia, chúng tôi tổ chức đi thăm một trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật, Phong nhất quyết không đi nhưng vì hắn ta đang có tình ý với một cô bạn trong nhóm mà cô này lại là bí thư chi đoàn lớp nên rất tích cực trong công tác xã hội. Và khi đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của các em – những em bé bất hạnh, những ánh mắt vô hồn, những thân hình không lành lặn nhưng đôi tay vẫn cố níu lấy chúng tôi không cho chúng tôi ra về… thì Phong đã có sự thay đổi. Tôi thấy ánh mắt của Phong như buồn hơn nhưng hình như cũng đang sáng lên vì tôi biết tính Phong khi đã quyết định điều gì thì luôn quyết tâm làm cho bằng được. Mùa hè năm đó, Phong chính thức trở thành chiến sĩ mùa hè xanh của Trường Đại học Bách khoa đóng quân ở Bến Tre. Chúng tôi đã cùng nhau làm những công trình, phần việc rất có ích, được nhân dân địa phương yêu thương, giúp đỡ chẳng khác người nhà. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là màn chia tay trong nước mắt, các cô gái xứ dừa cứ nắm chặt tay Phong – anh chàng đẹp trai – không buông tha làm Phong cứ nấn ná không rời khiến cô bạn gái muốn phát ghen… Và suốt thời sinh viên, không khi nào Phong bỏ qua mùa chiến dịch, tôi đã được Phong cho xem những dòng nhật ký thật tình cảm mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được:
“… Chúng tôi bây giờ đã lên chức thầy giáo, cô giáo cả rồi. Những nụ cười trong trẻo, những ánh mắt thơ ngây đang mở to như nuốt lấy từng lời giảng của chúng tôi. Các em bé lần đầu tiên được đến trường đang chăm chú lắng nghe và tiếp thu kiến thức. Đến giờ chơi, chẳng em nào chịu ra khỏi lớp, các em cứ vây lấy các thầy cô rồi hỏi đủ thứ chuyện bằng giọng nói líu lo, ngây thơ đến lạ. Các em còn dạy cho chúng tôi tiếng nói của dân tộc mình nữa. Chúng tôi cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm và kỹ năng ứng xử trong lớp học. Bài học này chẳng có giảng đường nào cung cấp được.
Hôm nay chúng tôi đã làm xong con đường dẫn vào đài tưởng niệm của xã. Thế là người dân đã có thêm tình cảm yêu mến đối với đội thanh niên tình nguyện chúng tôi khi đi trên con đường sạch sẽ, quang đãng vào thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ; hai bên đường chúng tôi còn trồng thêm nhiều khóm hoa tươi thắm như tấm lòng của nhân dân địa phương và chúng tôi đối với các anh – những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
Những con đường ngày càng được mở rộng cũng như tấm lòng của nhân dân địa phương. Các bạn làm việc ngày càng hăng say và hiệu quả. Ai ai cũng đang lo lắng sắp đến ngày kết thúc chiến dịch thì sẽ lưu luyến lắm vì chẳng ai muốn về”.
Bây giờ gặp lại Phong ở đây, tôi vẫn nhận thấy ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào ở người bạn cũ. Và tôi tin rằng trên đời này vẫn luôn có nhiều tấm lòng nhân ái, những trái tim tình nguyện sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng chung tay góp sức vì một thế giới tươi đẹp hơn phải không Phong – anh “chiến sĩ” đẹp trai?