user login dang ky moi
Chuyện học ngày xưa
18.09.2006 02:51

Xem hình
Chào năm học mới
Ngày ấy, chúng tôi đi học không phân biệt chuyện nhà nghèo, hay nhà giàu. Ai học giỏi sẽ được mọi người yêu quí, tôn trọng. Bởi lúc ấy, chúng tôi học là học thật, điểm là điểm thật…

Lại đến mùa tựu trường. Nhưng sao không thấy cảm giác bâng khuâng, náo nức như ngày xưa chúng tôi đi học. Không phải vì bây giờ tôi đã làm mẹ, phải lo toan cho con trai 6 tuổi sắp vào lớp một, mà vì sự học ngày nay khác xa với thời tuổi thơ của tôi. Ngày khai trường, chúng tôi xúng xính bộ quần áo mới, bên vai đeo lủng lẳng chiếc túi trong đó có một chiếc bảng đen. Chúng tôi vào lớp chào cô giáo và cô bắt đầu bài học bằng việc hỏi tên từng học sinh. Và chữ đầu tiên cô dạy viết lên bảng là chữ O tròn như quả trứng gà. Chúng tôi học là nguồn vui. Chúng tôi đến lớp, được thầy giáo, cô giáo yêu quí học sinh như con, bạn bè thân thiết như anh em ruột trong nhà. Tuổi thơ của chúng tôi gắn với thời bao cấp, thiếu thốn nhiều lắm. Sáng đi học, chiều đi lấy rau lợn, lấy bèo cho cá, đi mót thóc, đi quét lá hoặc mót than về đun. Xâm xẩm tối có khi chúng tôi còn đi kéo vó tép. Ăn cơm xong, mới ngồi vào bàn học. Hồi đó, điện còn thiếu, không như bây giờ. Buổi tối thường mất điện, chúng tôi phải thắp đèn dầu lên ngồi học. Muỗi nhiều quá, chúng tôi phải cho chân vào hai chiếc bao vải, rồi buộc túm chúng lại ngang đầu gối. Thời gian học mỗi ngày không nhiều, nhưng bài tập nào tôi cũng làm, không bỏ bài nào. Các môn học phải học thuộc lòng chúng tôi đều tự giác học thuộc. Hồi ấy, đối với chúng tôi đến lớp là nguồn vui. Hầu như chúng tôi đều thuộc các bài học ở lớp, khi thầy cho bài kiểm tra, dù thầy không cần ngồi ở lớp, cũng không có ai quay cóp gì cả. Trường cách nhà 3-4 cây, nhưng chúng tôi thường đi bộ. Trên đường từ trường về nhà, tôi thường nhẩm lại bài học ở lớp và thuộc ngay. Bài tập hôm nào, tôi làm xong ngay hôm ấy. Cách làm này vừa giúp ôn lại kiến thức vừa học, hôm sau có môn học ấy thì yên tâm tới lớp, không phải lo làm bài tập. Có bài nào khó, hôm sau đến lớp trao đổi với các bạn trong lớp, cùng nhau giải. Nếu không giải được, chúng tôi hỏi các thầy giáo, cô giáo chỉ bảo. Với cách làm ấy, không bao giờ chúng tôi tới lớp mà không làm xong bài tập. Hồi ấy, chúng tôi thường hay tổ chức học nhóm. Buổi chiều, hai ba bạn thường kéo đến nhà tôi học nhóm. Chúng tôi bày sách vở trên cái chõng tre, cùng nhau học bài.
Có những bài tập khó, chúng tôi cùng nhau bàn bạc cách giải, nhiều khi gạch đi gạch lại, rách cả giấy mà bài vẫn chưa giải được. Khi nào tìm được cách giải, cả nhóm vui mừng khôn xiết... Hồi ấy không có vi tính, chẳng có ti-vi, học bài xong, chúng tôi mang truyện ra đọc. Rồi chúng tôi leo ổi, hái sung, hái khế, cùng ăn cùng chơi. Ôi nhớ sao những buổi học nhóm ngày xưa ấy. Học văn, chúng tôi ngày xưa không có các quyển sách bài văn mẫu. Chỉ có cuốn sách in các bài văn được giải toàn quốc để đọc tham khảo. Các thầy giáo luôn luôn khuyến khích chúng tôi đọc sách, ghi suy nghĩ của mình về các cuốn sách trong sổ tay văn học. Thầy giáo sẽ chấm các cuốn sổ tay văn học đó. Lâu dần, việc làm ấy thành thói quen, việc ghi chép những đoạn văn hay, những câu văn hay thành nhu cầu. Ngày còn thơ bé, chúng tôi chưa hiểu tác dụng của việc làm này, sau này lớn lên mới hiểu cách làm ấy giúp cho những câu thơ, câu văn hay cứ ngấm vào mình dần dần, rồi khi viết văn, nó lại bật ra trên từng trang viết. Hồi đó, các thầy giáo khuyến khích chúng tôi mạnh dạn nói lên những suy nghĩ riêng của mình. Tất cả những suy nghĩ, phát hiện mới lạ đều được chấp nhận. Khi chấm bài, những ý hay thầy hay khuyên ngoài lề. Khi thầy trả bài, nhìn những khuyên tròn ấy, niềm vui như dâng đầy, dâng đầy... Ngày ấy, chúng tôi đi học không phân biệt chuyện nhà nghèo, hay nhà giàu. Ai học giỏi sẽ được mọi người yêu quí, tôn trọng. Bởi khi đó chúng tôi học là học thật, điểm là điểm thật. Những người đạt danh hiệu học sinh giỏi rất hiếm, mỗi lớp chỉ có chục người là cùng. Trong lớp chỉ có một hoặc hai người đạt danh hiệu “Học sinh giỏi toàn diện” và ai đạt danh hiệu này sẽ được mọi người vô cùng ngưỡng mộ...
Việc học ngày nay đã khác. Quá nhiều học sinh giỏi tới mức người ta chẳng thấy danh hiệu học sinh giỏi là cao quí. Những người học giỏi thật sự cũng chẳng khác gì với người đi mua danh hiệu học giỏi. Sự phân hoá giàu nghèo hiện rõ trong từng lớp học và ánh lên trong mắt trẻ thơ non nớt. Học quá nhiều, nhồi nhét để rồi các em chẳng còn hiểu nổi những điều được học. Tuổi thơ chưa kịp trôi qua, các em đã phải thành người lớn, chẳng giống như chúng tôi ngày xưa…

QUỐC HƯNG



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Ở đời có 3 điều đáng tiếc: Một là việc hôm nay bỏ qua, Hai là đời này chẳng học, Ba là thân này lỡ hư
Chu Hi
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận.
Dr. Auton
 Bài viết nổi bật