user login dang ky moi
Kỳ 5: Những chuyện về mãng xà
02.07.2011 15:28

Xem hình
Ông Trương Thành người phóng lao giết mãng xà.
Những năm đầu sau 1975, rừng vẫn còn vây bọc tứ bề, và hầu như ai đã sống ở Tánh Linh những năm ấy, ít ra cũng có một vài lần sống trong nỗi ám ảnh vì rắn.

Hồi ấy, cũng như các ngọn núi ở Tánh Linh, dãy Cà Toong vẫn còn được cây rừng che phủ. Nhà tôi lúc ấy ở cách chân núi chưa đầy 1km. Trong tuổi thơ tôi, Cà Toong là dãy núi duy nhất có được màu xanh cây lá, còn thì chỉ thấy trập trùng đồi núi nhàn nhạt mờ xa.

Hồi nhỏ, mỗi khi nghe chúng tôi gọi tên núi là Cà Toong, người lớn lại mắng, bắt phải gọi là núi Cậu. Trên núi Cậu, chênh chếch phía sau làng dân tộc Trà Cụ, có một thảo am quanh năm cửa đóng then cài. Đó là dinh Cậu. Mỗi năm một lần, người ta kéo lên phát dọn cỏ rác, sửa chữa nhà cửa và tổ chức lễ giỗ một cách linh đình. Giỗ xong, rừng khép cửa, thảo am im ỉm đóng đến tận năm sau.

Những ngày mưa, nhìn lên thảo am, mái tranh lòa xòa phủ đầy dây leo, thấp thoáng sau những tàng cây mờ tối, trông thâm nghiêm huyền bí lạ lùng. Khu vực dinh Cậu, nếu không phải dịp tế lễ thì hầu như không một ai dám bén mảng. Người dân trong vùng muốn lên núi chặt tre, bẻ măng cũng tự giác tránh xa dinh vài trăm mét. Năm 1982, khoảng tháng bảy, mấy cha con tôi lên núi bẻ măng, đã suýt bỏ mạng vì một con rắn hổ. Trong đoàn ba người, tôi nhỏ nhất, nhưng vì cái tính lốc chốc trẻ con nên lúc nào cũng vượt lên đi trước. Vừa nhún người nhảy qua một gộp đá nhỏ, nghe tiếng ba quát lên phía sau, tôi giật mình quay lại. Ngay dưới chân tôi, một “khúc cây” xám ngoét, láng lườm, to như cổ chân người lớn, đang chậm rãi trườn ngang đường. Tôi hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy lên một đỗi xa mới dám đứng lại, nước mắt ướt nhòe. Ba cha con cách nhau chỉ một con rắn mà tưởng như cách trở sông sâu đò vắng, chẳng thể nào qua. Ba và anh tôi đứng như chôn chân tại chỗ, mắt lấm lét nhìn quanh tìm xem con rắn bò đi đâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Hai bên đường, cây cỏ rùm ròa kín mít. Con rắn cũng không lượn mình, nên chỉ thấy “khúc cây” bóng nhẫy cứ chuồi đi, nhỏ dần, và cuối cùng là cái chóp đuôi bé tí khẽ ngoe nguẩy rồi mất hút. Không dám nấn ná, ba vội dắt anh em tôi cắt rừng băng qua hướng khác. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, tôi cứ đảo mắt nhìn quanh và liên tục đòi về, dù xung quanh măng mọc nhiều vô kể.

 Nghe ba tôi kể chuyện con rắn trên núi Cậu, ông Ba Dưỡng im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ:

- Tôi từng gặp một con rắn còn to hơn thế, cỡ bắp vế này nè, ở khu vực gần dinh Cậu…

Rồi ông kể, bữa ấy cần một khúc đòn dông nên ông liều mạng mon men lại gần dinh Cậu. Theo kinh nghiệm, chỉ nơi nào rừng cây rậm rạp thì mới có cây thẳng và dài để làm đòn dông, mà ở núi Cà Toong này thì không đâu lý tưởng hơn vùng gần dinh Cậu. Đang vạch cây rẽ lối hì hục leo ngược dốc cao, bỗng ông giật mình khi nghe tiếng xào xạc trên đầu. Ngẩng mặt nhìn lên, ông nghe chân tay mình rủn ra như cọng bún, khi nhìn thấy trên đầu, một con rắn to khủng khiếp đang trườn mình từ cây này sang cây khác. Những cành cây to lớn oằn xuống ngả nghiêng. Ông vội ôm ngực, rồi khụy chân xuống lâm râm khấn vái, cầu xin Cậu tha mạng. Con rắn dường như cũng không để ý đến ông, cứ thản nhiên bò đi rồi mất hút, chỉ để lại những tiếng xào xạc lịm dần trong những tàng cây ken đặc phía trên cao.

Nghe ông Ba Dưỡng thuật lại chuyện gặp rắn, những người dân tộc bảo: “Lính của Cậu đó! Đến hai vị. Khi người ta rước Cậu từ bên núi Ông về thì hai vị cũng theo về để canh giữ. Từ đó, trong làng chẳng ai dám mon men đến gần dinh Cậu.

Nghe tôi gợi chuyện rắn, ông Trương Thành, nhà ở bên kia Dốc Dài, liền kể: Khoảng năm 1990, em gái ông là bà Mỹ Lệ vẫn thường ngủ trên cái giường kê trong góc nhà. Phía dưới giường có một đống ván gõ kê cách đất 3 tấc, lên đến tận vạt. Bà Lệ bảo, suốt mấy tháng nay, không biết con gì mà cứ thỉnh thoảng lại nghe xào xạc dưới giường. Ông Thành nghe nói vội khom xuống nhìn thử. Tóc gáy ông bỗng dựng đứng. Trong ánh sáng mờ tối, một con rắn bóng nhẫy đang cuộn tròn dưới những tấm ván gõ, trông cứ như một cái bánh xe tải. Ông Thành vội hô hoán gọi người đến giúp. Bốn, năm thanh niên gậy gộc cầm tay nhưng chẳng ai dám vào, chỉ đứng ngoài sân thủ thế. Vốn rất sợ rắn, nhưng trong thế phải giành lại chỗ ở, ông Thành đành liều mạng rút cây lao đâm heo, sè sẹ bước vào. Con rắn vẫn khoanh tròn bất động, giấu đầu ngủ vùi. Ông Thành lấy hết sức đâm một phát cực mạnh. Cây lao dội ngược trở lại. Con rắn nghe động vươn đầu bò ra. Nhanh như cắt, cây lao trên tay ông Thành lại phóng tới, xuyên táo cần cổ con vật rồi cắm luôn vào tấm ván. Con rắn banh cái cần cổ to như cái sàng thổi phì phì. Một chất nước đen sì bắn lên tấm ván bìa cách đó gần ba mét, trông mịn và đều như thể phun sơn. Ông Thành bỏ luôn cả cây lao, phóng tuốt ra sân đứng nhìn vào. Con rắn trằn người quật đổ cả đống gỗ dưới giường, và cũng phải một lúc lâu sau mới chết.

Ông Thành bảo, con rắn ở nhà ông to vậy, nhưng so với con rắn ở trên Dốc Dài thì chỉ xứng làm cháu bảy đời. Câu chuyện này ông Võ Tấn Phong cũng kể tương tự, nên chắc là có.

Khoảng năm 1983, chiếc xe đò của ông 8 Tỷ từ trên dốc chạy xuống đến đầu làng thì dừng lại. Mọi người trên xe túa xuống, rủ nhau kéo ngược lên lại Dốc Dài. Thấy lạ, người dân hai bên đường vội chạy theo xem. Nhiều người trên xe bảo, khi xe đang đổ dốc thì có một con rắn bò ngang đường, to như cây chuối sứ. Chiếc xe chở đầy người cán qua nhưng dường như con rắn vẫn còn sống, và đã trườn qua bên kia đường. Khi mọi người lên đến nơi thì chỉ thấy lau lách hai bên đường ngã rạp, và cái dấu vết của rắn vẫn còn in trên những vùng đất ướt. Ông Thành ước lượng, con đường hồi đó rộng trên năm mét, nên chiều dài con rắn có thể đến sáu, bảy mét chứ không ít.

Ông Phong bảo, chuyện con rắn to như cây chuối, dài đến mức vắt ngang con đường mà không thấy đầu đuôi đâu cả thì là lần đầu ông được… nghe. Hồi đó, ông cũng chạy đi xem, nhưng chỉ thấy cây cỏ ngã rạp chứ không thấy rắn nên dù sao cũng có chút ít nghi ngờ. Tuy nhiên, chuyện rắn mà to như bắp chân thì chính con ông là Võ Tấn Hùng đã từng đập được.

Năm ấy khoảng đâu 2003, Hùng và một người bạn đi chẻ đá về, lôi theo một con rắn hổ to như trái chân người lớn. Ông Phong định lột da làm thịt nên bắc thang treo con rắn lên nóc nhà, vậy mà cái đuôi nó vẫn còn nằm trên đất cả sải tay. Sau, vì có người bàn nên ông hạ xuống, đem bán được năm chục nghìn đồng. Nhiều người ở Đức Bình kể, cách đây vài năm, trong một ngôi nhà nằm trên đường dẫn vào chùa Khánh Đức, người ta đập được một con rắn hổ to như bắp tay, dài đến ba mét rưỡi.

 Ba mươi năm về trước, vùng Đức Bình vẫn còn rừng rú hoang vu, rắn rết nhiều vô kể. Heo rừng kéo từng đàn đi kiếm ăn, ra đến tận đường cái. Những cư dân đầu tiên đặt chân lên chốn này luôn mang theo trong mình nỗi nơm nớp lo sợ. Thử tưởng tượng, ngay ở khu vực này, cách đường không bao xa, có một cây gõ 7 ngọn ba bốn người ôm không xuể, vậy mà đủ sức “sống sót” đến tận những năm 2000. Mỗi nhánh của nó xẻ ra đủ để trải kín mặt bàn, còn phần gốc thì nội cái lõi đã có đường kính đến trên một mét bảy. Bởi vậy, những chuyện xa xưa nghe nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi vẫn không dám không tin là thật. Bây giờ về lại, rừng đã lùi xa, sự an toàn khiến người ta an nhiên đến độ hờ hững. Tôi đứng trên đỉnh dốc phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, bỗng nhiên tiếc nuối. Giá như hồi đó đừng ai dấn thân tìm đến đất này, thì hẳn bây giờ nơi đây đã là một khu vườn quốc gia với đầy đủ những nét thâm nghiêm huyền bí, để người dân Tánh Linh có thể chỉ lên rừng núi mà bảo với con cháu, đây chính là di sản quý báu mà cha ông đã ra sức giữ gìn và truyền lại cho mai sau.

Tiếc rằng đó chỉ là niềm mơ ước viễn vông. Mong sao những chuyện kể về rừng ở chốn này sẽ là sự lưu giữ một chút xưa huyền thoại, để mọi người có thêm tư liệu về đất Tánh Linh của cái thời khai lâm mở thổ.



Lương Văn Lễ (Theo baobinhthuan)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Tin liên quan: Ký sự đường rừng nhiều kỳ
Kỳ 3: Anh hùng ra tay
Kỳ 2: Thợ săn hổ
Ký sự đường rừng nhiều kỳ: Chuyện kể ở Dốc Dài


Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
Bác Hồ
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Tôi yêu mến bạn vì bạn làm được nhiều điều hơn mọi đức tin để biến tôi thành người tốt và làm được nhiều điều hơn mọi định mệnh để tôi được hạnh phúc.
Roy Croft
 Bài viết nổi bật