user login dang ky moi
HÊ ! ĐI QUA MỘT BUỔI TỐI
29.10.2007 10:41

Đúng ra là ta đã đi qua một chút chiều tẻ nhạt và một buổi tối thật thú vị. Giang hồ có số má, nghệ sĩ có tuổi tên. Mình không giang hồ cũng chẳng là nghệ sĩ, chỉ bầu bạn với nhau rong chơi hết cuộc đời này.

Đúng ra là không đi nhậu nữa nhưng Hội Văn Khoa cứ nằng nặc bảo đi, ừ thì đi, sợ gì nhau mà không dám nâng ly. Hai đứa quẩn quanh thị trấn bé xíu nhỏ hơn lòng bàn tay. Bàn tay còn có đường dọc ngang chằng chịt, thị trấn mình chỉ có hai đường chẳng đủ cắt nhau để thành ngã tư, chỉ toàn là ngã ba. Cả thị trấn tìm đến mỏi mắt vẫn không thấy một cái ngã tư, có chăng chỉ là ngã tư đầu cầu sông Cát chỗ từ chợ ngang qua cây xăng rẽ về nhà mình cắt ngang trục lộ 336 cũ, nay người ta đặt cho cái tên đường Nguyễn Huệ còn lộ 336 nay là đường 25 tháng 12.

Nói cắt nhau nhưng thật ra nó nhập vào rồi tách ra thành ra hai ngã ba, lệch nhau đến mấy mét. Nói như vậy để thấy thị trấn mình nhỏ lắm và ... trái đất thì tròn. Một người bạn từ chối lời mời để đi với một người bạn khác và lại cùng gặp nhau ở một quán rượu. Thế là cười trừ, ủa sao bảo bận lắm không đi được mà. Ừ cũng định thế nhưng bạn nó nói quá nên phải đi, chuyện nhậu ấy mà ... Tùy hứng chứ có ai truy đến tận cùng nguyên cớ của một bữa nhậu đâu. Ấy mà vẫn thấy ngài ngại và ấy là nói bạn mình, còn tớ thì vô tư đi.


Cuộc rượu vào càng sâu, câu chuyện càng rôm rã. Mình khoe với bạn rằng vừa gặp thêm một anh bạn mới, hắn ta làm thơ hay đáo để và lại còn triết lý thơ nữa chứ. Hắn bảo thơ phương Đông thường gắn với trăng, cứ y như rằng thơ là trăng (làm như trời tối không có thơ vậy) và rồi trăng thì chẳng tự mình toả sáng nên phải vay mượn ánh sáng của giời ...

Thơ gắn với trăng vậy thơ (phương Đông) cũng là vay mượn nốt, đã vay mượn rồi thì làm sao thơ mình toả sáng được. Tôi giật mình vì thật ra mình cũng có bài nến trăng với những câu: sánh ra từng giọt nến/ hoà trong trăng ngọt mềm và rồi nửa đời thơ lận đận/ nến lại về trong trăng ... chết chửa! Tôi đâm hoảng và mất tự tin từ đó, làm cho vui chứ lý luận thơ thì mù tịt. Nhà hiền triết của tôi bảo anh mà không tự tin thì còn ai dám tự tin nữa nghe cũng an ủi phần nào, tôi cảm ơn bạn và tự nhiên thấy giá trị của bạn bè là ở đây, nó giúp mình vượt qua mặc cảm của một anh giang hồ tỉnh lẻ bày đặt ngo ngoe dợm bước giang hồ.

 Hội Văn Khoa xui dại “tụi mình làm một chuyến đánh thẳng vào cái trung tâm lý luận thơ ca ấy xem sao, huynh đừng sợ”. Ừ thì không sợ, nhưng vào đấy cũng chẳng gặp cái anh chàng Thơ Tối Trăng (3T) ấy đâu, nhà thơ 3T về Đà Nẳng rồi. Thì ta tìm về Đà Nẳng vậy. Xa quá, thôi thì ta cứ tiến về Sài Gòn vậy.
-Alô, Đami ! Đoàn kiêu binh Tánh Linh chuẩn bị tiến về Sài Gòn đấy, liệu đấy. Ta mang về cả một rừng thơ đầy cây hoang dại (mà chẳng cần ai “biên tập”) vào thành phố đây. (Tôi đồ rằng hắn đang hoảng vì không biết trong đám rừng hoang kia có rắn rết, bò cạp gì nữa không).

 Thơ thì cứ phải tự nhiên, cảm xúc tự nhiên như cây rừng vậy, còn cứ cắt ngọn tỉa cành như cây trong chậu hoặc giả như rừng cao su thẳng tắp lối hàng thế kia thì còn gì là thơ nữa. Thơ nghiêm chỉnh, thơ hiện thực, siêu thực, có vần, không vần gì ta chấp nốt, cứ mang ra đấu với thơ rừng, theo luật rừng thử ai hơn ai.  Người xứ rừng phải dùng vũ khí của xứ rừng chứ. Ta cũng sẽ mang theo cả hương rừng về thành phố (cụ thể là sẽ chưng cất tinh tuý của hạt gạo lúa mẹ cùng men rừng khoảng chừng mươi lít rugơ) được chứ. Hải nhé, Đami nhé đợi đấy, hiệp sĩ LLV cũng sẽ xuất quân chuyến này.


Cao hứng thì nói vậy chứ thật ra trong lòng cũng xốn xang, hắn đẳng cấp khác, mình đẳng cấp khác. Bạn bè thì làm gì có đẳng cấp. Ừ nhỉ, thế mà nghĩ không ra, dốt thế - tự ti là phải. Lại chợt nghĩ, hình như cuộc đời này làm nên bởi bạn bè, chưa là tất cả nhưng hẳn đó chính là “một phần tất yếu của cuộc sống” chứ nào phải là một thứ nước khoáng vớ vẩn nào kia. Có thêm bạn tốt (vâng, chỉ là bạn tốt vì bạn xấu thì đâu còn là bạn) ta có thêm niềm tin yêu cuộc sống, không có bạn bè cuộc đời này tẻ nhạt biết bao nhiêu.


Bạn bè - sợi dây liên kết mỏng manh mà bền chặt nối ta với cuộc đời này. Chẳng ràng buộc gì nhau cả, thích thì hê không thích thì hề. Bạn bè hê một tiếng là có, tối nay bạn vui vì đã “hê một tiếng là có”, còn tôi cũng rất vui vì có được bạn như thế, còn khi nào hê mà không có thì phải xem lại mình và “hề” ...hì hì !!!
Đơn giản phải không bạn. Cuộc đời mà. Đời mà !
                                                                            -Nam Hưng-



(Theo Blog Mây Ngàn)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất, Việc mà thung dung thì có ý vị, Người mà thung dung thì sống lâu
Lả Khôn
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Đàn ông giết người bằng hành động
Đàn bà giết người bằng khóe mắt.
Paul Carrel
 Bài viết nổi bật