user login dang ky moi
Truyện ngắn: Căn nhà cuối bãi
23.07.2007 17:42

Chiếc giường tre cũ kỹ, ọp ẹp chẳng tương xứng chút nào với nền gạch hoa, nhưng lại có vẻ hợp với dáng nằm tiều tụy, trông lay lắt như chiếc giường long mộng, sẵn sàng đổ sụm bất cứ lúc nào của bà Hoạt.

Ông Hoạt nghiêng chiếc cốc nhỏ chắt nước chè loãng ngâm với cam thảo ra từng nửa muỗng nhỏ rồi cẩn trọng bón cho bà. Đôi môi khô của bà lại cố gắng nở một nụ cười nhưng không thành, tuy vậy ông Hoạt cũng dễ dàng nhận biết bà vừa lòng lắm qua ánh mắt đục mờ chợt linh hoạt hẳn lên. Cố gắng trở người sang, bà hỏi: “Chứ con Hoà đâu rồi ông?”. Ông Hoạt thong thả đáp: “Nó lên trường từ sớm rồi, hôm nay thanh tra về!”

Hơn tháng nay, ông Hoạt xin nghỉ việc, về nhà hẳn để chăm chút bà. Ban đầu thì bà Hoạt cũng không chịu nhưng ông nói tổ chức người ta đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Lần này thì ông cương quyết vì không còn cách nào khác hơn. Nhà đơn chiếc, bà lại bệnh hoạn luôn, ông đi mãi không đành.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Mới hôm nào đây, ông còn hồi hộp núp sau cái mả vôi mé đồng Thượng, giữa um tùm những bụi gai chùm lé, ngong ngóng người đằng mình đưa bà ra thăm. Loáng một cái, thế mà dễ có đến hơn bốn mươi năm rồi. Sau mấy lần gặp nhau, ông dặn chừng nên đặt tên con là Hoà, dù trai hay gái cũng vậy, để mai mốt có thêm đứa nữa sẽ đặt luôn là Bình. Những tưởng đi hai năm rồi “hoà bình lập lại” thì trở về sum họp, ai ngờ ông đi một lèo đến hai mươi mốt năm, khi trở về thì tóc đã hoa râm, còn bà thì cũng đã qua thời sinh nở. Không có con trai nối dõi, ông Hai Hoạt giao lại nhà tự cho người em kế rồi ra ngoài bãi dựng nhà, lập vườn. Ban đầu chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng giờ thì đã thành hai - một cho mình và một cho con gái. Tiếng là nhà riêng nhưng mọi sự chi tiêu cũng chỉ từ nguồn ngôi nhà cũ tuồn sang, có khác chăng là căn nhà cũ giờ càng thêm heo hút.
Nhà con một, chồng lại đi xa, bao nhiêu tình thương bà Hoạt dồn hết cho con, và dĩ nhiên bao giờ Hoà cũng trở thành ngoại lệ so với nề nếp cũ của gia đình. Mọi bi kịch cuộc đời ông bà cũng bắt đầu từ đó! Năm hăm hai tuổi, Hoà đi theo tiếng gọi của tình yêu, và kết cuộc là gia đình ông Hoạt phải gánh thêm cái của nợ mà con gái mình gọi là chồng. Chàng rể bất đắc dĩ của ông là một nghệ sĩ nửa mùa. Hắn hát khá hay nhưng sống lại không hay như những gì hắn hát. Sở trường của hắn là nhậu, đánh trống, đánh đàn và … đánh vợ! Thương con gái, ông bà đành phải chiều luỵ chàng rể, bao nhiêu vốn liếng ông bà dành dụm được đều chuyển dần sang nhà Hoà để biến thành những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của hắn! Con Hoà than thở, đi dạy xa phải chi có được chiếc xe máy cho đỡ chân. Thương con, ông bà Hoạt ky cóp mua cho con chiếc xe máy, nhưng có xe rồi thì con gái ông vẫn hàng ngày đạp xe hơn 5 cây số đi dạy, còn xe máy để nhường hắn chạy long nhong đi tìm bạn nhậu. Có lẽ hôm  nay là ngày đặc biệt, hắn nhường xe cho con gái.
Bà Hoạt lại trở mình, thay cho tiếng rên cố nén lại là tiếng thở nặng nhọc của người già cùng với căn bệnh quái ác đang hoành hành trong cơ thể.
- Bà thấy trong người đỡ hơn không? Vẫn là câu hỏi, nhưng hỏi mà như không đợi câu trả lời. Hai tuần nay ông vẫn thường dùng nó để phá tan bầu không khí âm âm trong giường bệnh vào những lúc như thế này.
- Thuốc của thầy Ba vậy mà khá, hồi hôm tui ngủ được nên cũng thấy bớt đau. Con Bé Ba đâu rồi ông ?
- Nó đang dọn dẹp bên nhà.
Liếc sang nhà con gái, đứa cháu ngoại mới độ 15, 16 đang ngồi bên cửa sổ trang điểm, chắc lại chuẩn bị đi đâu nữa đây. Ông thấy nhói trong lòng mà chẳng biết phải làm sao. Ngữ này rồi cũng hư nốt, cũng lại trượt theo vết xe đổ của con chị Hai nó thôi. Nghĩ vậy nhưng ông lại dối bà. Theo lời ông thì từ ngày bà Hoạt bệnh, mấy đứa cháu ngoại ngoan hẳn lên, đứa nào đều biết lo việc đứa ấy, để bà yên tâm hơn.
Con bé xoay trước gương mấy lượt rồi khoác chiếc ba lô nhỏ trề trễ mé vai, hăm hở bước ra hiên. Ngoài sân, chiếc xe máy dựng nghiêng như chờ sẵn. Chiếc xe máy mà ông tích cóp mấy tháng lương cùng với toàn bộ tiền tiết kiệm mới sắm được, giờ đây nghiễm nhiên thuộc quyền sở hữu của chúng.
Hồi đó chuyện con Hoà đã làm cho ông bà giận nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đành bó tay, giờ lại đến lượt mấy đứa cháu ngoại … Ông nén tiếng thở dài ngán ngẩm.
Con Bé Ba, sau khi tin chắc rằng mình không còn sơ suất điều gì từ mái tóc, khuôn mặt cho đến bộ đồ thể thao và đôi giày “khủng bố” to tướng, nó yên tâm và bằng một động tác hết sức dứt khoát nhảy phóc xuống sân, sải những bước dài đến bên chiếc xe. Thay vì co chân rút ngang yếm xe để bước qua, nó lại duỗi dài chân liếc một cung tròn điệu nghệ qua yên sau để đặt mông xuống. Với tay bật công tắt, đề xe nổ máy rồi nó mới ngoái cổ vào nhà ông: “Ngoại ơi! Ngoại nói dùm với mẹ con là trưa nay con không về, nghen. Tụi con họp lớp xong rồi đi dã ngoại ở Bàu Trắng luôn!”
Không đợi tiếng ông đáp, con bé rồ ga lao vút đi. Nhìn theo thoáng chiếc áo phông xanh nhạt khuất hàng chè tàu, ông mới quay sang bà Hoạt như dò xét xem bà có hay biết chuyện con Bé Ba hay không. Ông định bụng sẽ nói câu gì đó cho khoả lấp, nhưng dù nằm một chỗ mà hầu như không chuyện gì qua mắt được bà.
- Con Bé Ba lại đi chơi nữa rồi hả ông ?
- Nó đi họp lớp đó  mà.
-Sao nó nói trưa không về ?
Biết không giấu được bà, ông yên lặng xoay qua dọn dẹp mớ thuốc thang, ly tách ở đầu giường rồi giả lả :
- Bà ăn miếng cháo nghen. Cháo nấu từ hồi sớm, giờ nhừ lắm rồi đó!
Bà Hoạt khẽ gật đầu. Bà nghĩ, ráng ăn một chút để ông yên lòng, chứ thật ra bà biết bệnh của mình khó lòng qua khỏi. Giờ đây đối với bà, ăn là một cực hình. Khối u trong gan ngày càng lớn dần, chai cứng làm nóng ran cả vùng bụng. Lá gan lớn chèn cái bao tử lép kẹp khiến nó như chẳng còn co bóp gì được nữa. Bà cứ thấy tưng tức mỗi khi nuốt vào. Đã vậy, cứ chiều đến lại quặn thắt từng cơn đau xé ruột, xé gan. Bà không dám rên nhiều, sợ ông lo, nhưng nỗi đau cứ bật ra ngoài bằng hơi thở dồn nén lại, bằng cái bặm môi co người chống đỡ và những giọt mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Ông Hoạt lúng túng chẳng biết phải làm gì để chia sẻ cơn đau tột cùng thân xác ấy của bà, tự nhiên tay chân đâm ra thừa thãi lóng ngóng. Những lúc ấy ông lại kiếm việc xếp dọn đồ đạc để quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt lăn dài. Bà Hoạt cũng không cầm được nước mắt. Họ hiểu đây là những giọt nước mắt kẻ ở người đi của một đời người nên không ai đủ can đảm đối diện nó.
Khoảng hơn tháng trước, cùng với đoàn cán bộ hưu trí đi khám sức khoẻ định kỳ, ông đưa bà đi khám tổng quát luôn. Khi cầm tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm với chữ K và một dấu cộng hiển hiện như một bản án tử hình. Ông đã thực sự choáng váng, không thể ngờ được định mệnh lại nghiệt ngã đến vậy.
Chợt nhận ra vẻ mặt thẫn thờ của mình đang khiến cái nhìn của bà Hoạt trở nên dò xét, ông vội nghiêm mặt quở:
- Kỳ này về bà phải gắng ăn uống bồi dưỡng thêm mới được. Bác sĩ biểu bịnh của bà chỉ nên dùng thuốc Bắc, chứ thuốc Tây nóng lắm. Bữa nào tui lên thầy Ba ở Sông Mao lấy thuốc cho mà uống… Rồi khỏi thôi mà !
Rồi như sợ bà vẫn còn nghi ngờ, ông nheo nheo mắt nhìn bà rồi phá ra cười:
- Không khéo thấm thuốc mà hồi xuân thì “khổ” cái thân già này chớ chẳng chơi!
- Cái ông này, già rồi … chỉ được cái nói bừa!
Bà Hoạt thoáng chút bẽn lẽn khi bị ông trêu nhưng cũng lấy làm phấn chấn lắm, bất giác nghe mặt nóng ran. Bà vội lia mắt nhìn quanh như sợ ai bắt gặp, lúng túng cúi người sửa lại quai dép rồi níu tay ông kéo đi.
Đó là những giây phút hiếm hoi trong cuộc tình mấy mươi năm mà bà nhận biết được bằng một cảm xúc thực, thực như chính sự an ủi vỗ về của ông trong lúc này. Bưng nửa chén cháo nóng đặt cẩn thận nơi đầu giường, ông Hoạt khẽ luồn tay sau gáy để nâng bà ngồi dậy. Bà Hoạt đưa tay lên nắm lấy bàn tay ông, giữ yên một lúc rồi khẽ lắc đầu. Ông hiểu ý đặt bà nằm lại như cũ, rồi với tay bưng chén cháo gạn lấy từng muỗng bón cho bà.  
Tạm xong việc, ông Hoạt tìm tờ báo rồi thả người xuống chiếc ghế nằm đọc. Ngoài những lúc lui tới phục vụ bà thì đây là vị trí cố định của ông gần hai tuần qua. Ngồi ở đây, ông vừa nhìn ra cửa trước trông nhà, vừa đọc báo mà vẫn theo dõi được động tĩnh của bà.
“Xa mỏi chân, gần mỏi miệng”, và ông bà mỏi miệng là vì cách sống không giống ai của thằng con rể. Ông thường bảo với con Hoà rằng thằng chồng nó chả khác gì cái cây rùm roà mà không có quả. Nhưng con ông thì không cần quả. Nó chỉ cần chồng như cần một cành cây buộc võng, nên thằng chồng nó được thể, chẳng xem ông bà ra gì.
Mấy tháng nay, thằng chồng con Hoà có vẻ buồn. Người như nó mà cũng biết buồn thì kể cũng lạ. Nhiều bữa say khướt, nó khật khưỡng qua nhà ông, định nói gì đó nhưng lại luẩn quẩn một lúc rồi về. Ông biết nó đang ưu phiền chuyện con Bé Hai kết ngãi kết riềng gì đó với một gã  thi sĩ vườn, mà nghe đâu đã vợ con lúi xúi cả rồi. Nó lo, ông cũng lo, nhưng lại chẳng thể chia sẻ gì được, vì thuở nay hai cha con chẳng mấy khi nói chuyện với nhau bao giờ.
Thằng chồng con Hòa ở đâu về, xăng xái băng qua nhà ông, trên cánh tay là con rắn đen như khúc củi cháy quấn quanh, ánh lên bóng nhẫy. Ông Hoạt buông rơi tờ báo, ngồi bật dậy kinh ngạc nhìn con rắn. Cái đầu rắn bị kẹp chặt giữa những ngón tay xương xẩu nhưng miệng nó vẫn ngoác ra đỏ hỏm, cái lưỡi rắn láu liên le ra thụt vào trông đến phát khiếp. Vừa sợ con rắn lạ, vừa giận chàng rễ bất nghĩa, nhà có người bịnh “thập tử nhất sinh” vậy mà còn mãi lo ăn nhậu. Con rắn cỡ này “cõng” cả lít rượu như chơi, nhìn vẽ mặt tươi rói của tay bợm nhậu với món mồi độc này ông còn lạ gì nữa. Ngữ này chắc lại qua kiếm hành tỏi gia vị hay mượn dao thớt gì đây. Ông Hoạt cau mặt gắt gỏng:
_Mày có đem cái của nợ đó đi chỗ khác ngay không ? Làm ở đâu thì làm cho khuất mắt tao. Sảy tay một cái là chết nghe con. Hừ ! Suốt ngày chỉ lo ăn với nhậu.
Ngày hắn len theo tình thương con của ông bà để vào làm rễ gia đình này, ông thừa biết mười mươi là đồ bất hảo, nhưng ông không hề nghĩ đến nước này – khi mà người cưu mang hắn đang còn thoi thóp trên giường bệnh _ hắn lại có thể dửng dưng được như thế.
Giờ lại đến lượt hắn giơ mắt nhìn ông ngơ ngác như đang bị trách lầm:
_ Bộ ba tưởng dễ bắt lắm đấy hả? Nếu không vì để làm thuốc cho má thì có cho vàng tui cũng hổng dám đụng tới chứ đừng nói bắt sống.
Rồi hắn lại giục: _Ba đi kiếm dùm tui khúc dây kẽm, để may miệng nó lại.
Chưa biết hắn sẽ làm gì nhưng tiếng “ba”, tiếng “má” mà lâu lắm rồi ông mới nghe từ miệng thằng con rễ bỗng xui ông im lặng làm theo. Bà Hoà đã thức dậy từ lúc nào, thều thào gọi. Ông tất tả chạy vào, cười toe toét:
_Gì đó bà? Thằng chồng con Hoà nó kiếm đâu được con rắn bự lắm, nói là để làm thuốc chữa bệnh cho bà đó!
Nhìn hàng chân mày của bà chíu lại như chưa tin, ông tiếp: – Nó nói có bài thuốc này hay lắm, bà chỉ cần uống vào một cái là bệnh gì cũng lui hết !
Ánh mắt mờ đục của bà Hoạt lấp lánh sáng như đang vui theo lời nói đùa của ông. Nhưng ông không đùa, dù ông biết ông đang nói dối. Thằng chồng con Hoà chưa hề nói với ông là thuốc của hắn chữa được bệnh gì trong hàng chục cái bệnh tuổi già của bà, nhưng ông tin là ông đã hiểu được hắn, và thuốc của hắn sẽ đem đến cho tuổi già của cả hai ông bà những ngày thanh thản cuối đời.
Cho bà Hoạt uống nước xong, ông lại tất tả chạy xuống bếp. Loay hoay với con rắn độc ấy trên tay, đằng nào chẳng cần đến ông để nhờ đỡ chuyện này chuyện nọ kia chứ./-
                                                      Bắc Bình – Tánh Linh, tháng 11/2004
                                                                             NAM  HƯNG

(Theo Blog Mây Ngàn)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Tin liên quan: Mây Ngàn
Mưa cho ai
Sự tích Mây Ngàn
Giơí thiệu thành viên của nhóm MÂY NGÀN


Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Không có gì quý hơn độc lập, tự do!
Bác Hồ
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Ðàn bà đã xấu thì không gì xấu xa hơn, nhưng nếu đã tốt thì không gì tốt bằng.
Euripide
 Bài viết nổi bật