user login dang ky moi
Sự tích Mây Ngàn
04.07.2007 13:03

Xem hình
Một đêm tháng 10 năm 2002, sau bữa cơm chia tay cuối khoá tập huấn của báo Bình Thuận, có bốn gã đàn ông mê thơ rủ nhau đi uống cà phê; rồi không biết hứng chí thế nào mà một gã lên tiếng rủ rê thành lập... bút nhóm.

Cái ý nghĩ lãng mạn ấy không ngờ lại được sự nhất trí cao của ba người
còn lại. Và thế là, kể từ đêm 20/10/2002 ấy, giữa đất trời Tánh Linh
người thanh cảnh lịch, có một bút nhóm ra đời với cái tên lạ lẫm: Bút
nhóm Than Hồng.

Cái tên Than Hồng được cả bốn người ủng hộ,
nhưng chỉ có Nam Hưng là cảm nhận được đầy đủ nhất ý nghĩa của cái tên
mộc mạc ấy: Hầu như mọi người dân Việt sau khi cất tiếng khóc chào đời
đều được nằm trên lửa than hồng ấm áp. Trong một đêm lửa trại, người ta
nhớ nhất là những gì còn lại khi mọi người ngồi sát vào nhau hơn quanh
một đống than hồng. Sau một ngày làm đồng vất vả, người ta lại bới tro
tìm lại chút than hồng, để rồi giữa hiu hắt trời chiều lại cất lên một
làn khói lam ấm áp. Than hồng không phần phật reo vui như lửa, nhưng
sức nóng thì đủ nung cho sắt thép chảy như bùn. Và khi lửa ngọn tàn
dần, thì than hồng lại biết ẩn mình trong tro bụi, giữ lửa trong lòng
để sưởi ấm những ngày sau...

 Không biết  có phải vì đã giải
thích quá hay cái tên của bút nhóm hay không mà Nam Hưng đã được mọi
người nhất trí bầu làm bút trưởng. Ba thành viên còn lại là Băng Đức,
Văn Lễ và Trần Duệ. Khi vui một tháng đôi lần, lúc bận bịu một lần đôi
tháng, cả bút nhóm tụ họp quanh bếp than hồng ấm áp, nướng mực, nướng
tôm làm mồi để uống rượu ngâm thơ. Những sinh hoạt tuy không đều đặn
nhưng rất thường xuyên ấy đã giúp việc sáng tác của mọi người tiến bộ
lên rõ rệt. Những cái tên của các thành viên trong bút nhóm xuất hiện
trên báo chí ngày một nhiều và đã tạo được sự chú ý nhất định của công
chúng. Năm 2003, bút nhóm có thêm một thành viên mới: cô giáo Bích
Phượng mới chuyển về từ Long An. Tháng 8/2003, có 3 thành viên của bút
nhóm được kết nạp vào hội VHNT tỉnh (Lương Văn Lễ, Trần Duệ và Võ Thị
Bích Phượng).

Băng Đức, thành viên lặng lẽ nhất trong nhóm lại
là người mà anh em trong nhóm nhớ đến nhiều nhất bởi những vần thơ bay
bổng giấu hoài trong túi áo. Thơ anh đầy những kỷ niệm riêng tư nên rất
ít khi chịu công bố. Còn Nam Hưng, dù đã có nhiều tác phẩm báo chí được
giải, từng có giải thưởng về nhiếp ảnh, nhưng anh cứ giấu hoài cái tố
chất nghệ sĩ của mình để rồi cứ khăng khăng rằng mình chỉ tập tò viết
cho vui. Trần Duệ thì đã khẳng định được mình trong lĩnh vực sân khấu,
nhiều tác phẩm của nhà biên kịch Trần Duệ đã được công chúng biết đến.
Cô giáo Võ Thị Bích Phượng thì đã có bề dày sáng tác, nhiều tác phẩm
thơ, truyện ngắn được đăng ở các báo, tạp chí ... Gần đây là truyện
ngắn Hòn Vọng Tuyết được in trong tuyển tập những cây bút nữ Bình Thuận.

Đặc
biệt nhất có lẽ là Lương Văn Lễ, chàng trai trẻ nhất mà cũng tài hoa
nhất bút nhóm. Trong một năm, anh đã có đến 02 truyện ngắn liên tiếp
đăng trên báo Văn nghệ (Hội Nhà Văn Việt Nam); trong hai năm 2002 và
2004 ở hai cuộc thi liên tiếp viết về Công an Nhân dân của tỉnh Bình
Thuận, Lương Văn Lễ đều đạt giải B với các truyện ngắn Chuyện thằng Bơn
và Chị Cường – Lưu ý là ở cả 02 cuộc thi này năm ấy toàn tỉnh không có
giải A !
Chuyện về bút nhóm với tên cũ Than Hồng là vậy.

... và bây giờ Mây Ngàn.
Cuối
năm 2003, trong một lần sinh hoạt bút nhóm, chị Bích Phượng rụt rè đề
nghị nên đổi tên bút nhóm thành Mây Ngàn, vì cái tên Than Hồng nghe sao
mà ... bếp núc quá. Nghĩ, Tánh Linh bốn phía núi vây, ở giữa có đồng
rộng, có sông dài, có rừng, có ... biển (Biển Lạc ấy mà!); và hình ảnh
dải mây trắng nhẹ mềm như dải lụa quấn quýt trên đỉnh núi Ông đã cho
vùng đất an lành và bình dị này đẹp thêm rất nhiều – thế là cả nhóm
đồng ý. Bút nhóm Than Hồng thay tên từ đó...

 Năm 2004, anh
Dương Ngọc Việt ở Gia An tìm xuống, anh Nguyễn Thanh Cao ở Đức Linh tìm
qua, bút nhóm có thêm 2 thành viên mới nên việc sinh hoạt nhờ vậy mà
càng trở nên hấp dẫn, các thành viên cũng nhờ vậy mà có thêm nhiều tác
phẩm mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Ngọc Việt đã có hàng chục
bài thơ góp mặt trong 4 tập thơ in chung toàn quốc; Nguyễn Thanh Cao đã
có những truyện ngắn đầu tiên sau một thời gian dài chỉ mải mê dịch
thuật. Nam Hưng liên tục gặt hái thành công trong cả lĩnh vực viết văn,
viết báo. Với những thành công ấy trong sáng tác, cuối năm 2004, các
anh đã được kết nạp vào hội VHNT Bình Thuận.

 Đến năm 2005,
Nhạc sĩ Trịnh Xuân Khánh – người con của quê hương Tánh Linh sau 05 năm
học âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành lý luận sáng tác đã
trở về, hay tin có bút nhóm Mây Ngàn vậy là tình nguyện tham gia. Những
bài thơ của anh em trong nhóm giờ đã có thêm giai điệu, nhiều bài thơ
được Xuân Khánh phổ nhạc lại vang lên trong những lần sinh hoạt nhóm
làm không khí càng thêm rôm rả.

 Từ một bút nhóm ban đầu chỉ có
4 thành viên, đến nay Mây Ngàn không chỉ phát triển về số lượng, mà
chất lượng cũng đã được nâng lên rất nhiều. Và có một điều quan trọng
nữa là mỗi khi họp nhóm, mọi người không chỉ được hưởng cái không khí
lãng mạn đầy ắp chất văn học, mà còn cảm nhận được rất rõ cái không khí
ấm áp của tình bạn bè tri âm tri kỷ. Ai có bài thơ mới, đọc lên cho cả
nhóm cùng nghe. Ai có đề cương sáng tác mới, nói ra sẽ được mọi người
góp ý trước khi đặt bút. Và trong cái không khí văn chương ấy, Nam Hưng
đã có những bài thơ hay, Thanh Cao đã nhập thân những hồn cốt của vần,
của điệu. Và các thành viên khác, họ đã vững chãi hơn trên đôi chân của
chính mình.

 Thế giới mênh mông thì cuộc vui cũng chẳng thể nào
bó gọn trong một nhóm người, thế nên anh em trong bút nhóm đã rủ nhau
cùng làm ...Blog. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của admin BinhThuanToday,
trang blog của Mây Ngàn hy vọng sẽ được bạn bè gần xa cùng ghé đến, để
cuộc chơi văn chương mỗi ngày càng thêm rộng mở, thêm ấm áp cho những
người mà bởi chưng nặng nợ nên đã bao năm vẫn còn vẩn vơ vơ vẩn với đời.


 Một chút đồng cảm sẽ là cái bắt tay thân thiện giữa những người chưa
một lần gặp mặt. Mong rằng thế giới cứ rộng mở nhưng nhân loại sẽ ngày
càng xích lại gần nhau hơn để cùng đọc thơ và cùng nghe thơ!


(Theo BLOG MÂY NGÀN)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Tin liên quan: Mây Ngàn
Mưa cho ai
Truyện ngắn: Căn nhà cuối bãi
Giơí thiệu thành viên của nhóm MÂY NGÀN


Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Bác Hồ
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ.
Alberto Moravia
 Bài viết nổi bật