Phỏng vấn Nhạc sĩ Tô Hải: Tôi có hai nửa trái tim... Là tác giả của bài "Nụ cười sơn cước" viết về vùng đất Tánh Linh
03.08.2006 08:51
Có lẽ ít ai biết, nhạc sĩ Tô Hải (1927), tác giả ca khúc Nụ cười sơn cước, Giải thưởng Nhà nước đợt 1, còn là tác giả của hơn 500 bài báo và hơn chục đầu sách dịch, trong đó có tác phẩm của những nhà văn lớn: Victor Hugo, John Stenberg, Peter Adam. Ông vừa có cuộc trò chuyện nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của mình.
* Chào nhạc sĩ, lâu rồi mới gặp ông ở Hà Nội... - Tôi hiện đang ở thành phố Nha Trang, lần này ra Hà Nội nhân dịp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức sinh nhật của tôi. Hôm 12-9 nghe tin Trần Chung mất, tôi đổi vé máy bay ra sớm hơn. Ðến Hà Nội bỏ ba-lô rửa mặt, rồi bắt xe ôm đến kịp thắp hương cho người bạn đồng niên, đồng nghiệp của tôi. Mỗi lần ra Hà Nội lại thấy bạn bè xưa cứ thưa dần... * Nhạc sĩ Trần Chung đến với âm nhạc từ phong trào ca hát quần chúng. Vậy con đường nào đưa ông đến với âm nhạc? - Thời học tiểu học, tôi được học hát và tham gia ban đồng ca Saint - Joseph, đã đoạt giải thưởng âm nhạc Chim sơn ca tại Rallye Kiến An của hướng đạo sinh toàn Ðông Dương. Những ngày sôi động của Cách mạng Tháng Tám, đang học dở tú tài, thì tôi nhập ngũ. Ðược rèn luyện qua hai trường Quân chính Nguyễn Huệ khóa 1 và trường Lục quân Trần Quốc Tuấn khóa V. Hồi đó, tập tành rất căng thẳng, nhưng khi rỗi rãi vẫn tổ chức vui văn nghệ. * Có phải cũng trong thời gian ấy bài hát đầu tiên của ông Trường Lục quân đang cần lính đánh Tây vui nhộn, đã ra đời? - Ðúng vậy. Tôi "phịa" bài hát vui, nghịch ngợm cho đồng đội tôi có món ăn tinh thần, bổ sung cho cuộc sống vật chất kham khổ. Mới đầu hát thử anh em thích, thế là ra lò kiểu: Trường Lục quân đang cần lính đánh Tây, tớ vội vàng bỏ nhà ra đi ngay. Bao nhiêu việc ấm ớ phó thác cho bu mày... Tụi tôi mới đôi mươi, trai tơ nào có "bu mày" đâu, cứ viết thế cho vui. Vào trường, học viên bị cạo trọc tuốt anh nào trông cũng như nhà sư, và bài Thầy tu giết giặc ra đời. Thế mới có câu kết về một ngày mai chiến thắng: Thủ đô tưng bừng bao nhiêu đám cưới ông sư. Hồi ấy, tôi sáng tác là thú vui chơi, chứ chưa ý thức rằng mình sẽ thành nhạc sĩ. * Vậy ông bắt đầu có ý thức về sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình từ khi nào? - Người hướng tôi vào nghiệp âm nhạc là nhạc sĩ, GS-NSND Nguyễn Văn Thương. Năm 1951 được rút về Ðoàn Văn công khu 4, một lần tôi gặp ông khi đoàn chúng tôi phục vụ hội nghị ở Liên khu V. Sau này ông Thương kể: "Lần đầu gặp Tô Hải thấy bất ngờ vì không thể hình dung anh lính đầu trọc lốc, người to lớn, giọng nói oang oang lại là tác giả Nụ cười sơn cước được phổ biến rộng rãi thời ấy và là tác giả của nhiều tiết mục của Ðoàn Văn công khu 4. Nhưng cái anh lính táo tợn này rất thiếu tự tin, vì chưa học một buổi nào về sáng tác. Mặc dầu vậy, khi xem kỹ những bài hát, tôi đã viết lá thư dài khẳng định khả năng âm nhạc của cậu ấy". Ðược lời khích lệ của bậc đàn anh, tôi tự tin hơn, càng hăng say sáng tác, và bước vào nghiệp âm nhạc lúc nào không hay. Nhưng vẫn mơ ước được học sáng tác cho bài bản. * Và mơ ước ấy thành sự thật? - Ðúng vậy, hòa bình lập lại, tôi là Trưởng đoàn văn công Quân khu 4. Tổng cục Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác, tôi được gọi về học cùng các nhạc sĩ quân đội, do các chuyên gia Trung Quốc: Mao Vĩnh Nhất, Triệu Ðại Nguyên, Thẩm Lệ Hồng dạy, tại số 13 phố Lý Nam Ðế. Các nhạc sĩ bên dân sự như anh Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung, Nguyễn Văn Tý... cũng sang học. Mình học như thỏa nỗi khát kiến thức, có thầy bên cạnh, điều gì không biết là hỏi bằng được. Có hôm, thầy phải giục bằng tiếng Việt chưa rành "dừng học thôi, đi ăn phở Hàng Giày". Và bản hợp xướng Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy (1958) ra đời, được chọn là tiết mục nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập quân đội, khi công diễn gây tiếng vang trong dư luận. * Giờ đây ở tuổi 75, nhìn lại nửa thế kỷ sáng tác của mình, nhạc sĩ có nhận xét gì? - Tôi đã viết hàng trăm tác phẩm. Tôi chia trái tim mình thành hai nửa. Một nửa trái tim viết những tác phẩm mà tôi gọi là "những bức tranh cổ động". Ðó là những sáng tác phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân kịp thời, với tất cả khả năng và tấm lòng của mình. Những bức tranh đó đã góp phần nhỏ động viên mọi người chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước. Còn một nửa trái tim dành cho cuộc sống riêng mình, viết những bản tình ca. Thời trai trẻ, tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều thiếu nữ và quả cũng có nhiều cuộc tình. Nhưng là mối tình câm chưa ngỏ ra lời, bởi vừa quen biết, rung động một mái tóc, một ánh mắt, nụ cười thì đơn vị đã hành quân. Sau những xao xuyến, nhớ thương, nuối tiếc ấy, tôi viết về những mối tình cụ thể, rất thật của tôi - những mối tình không thành vì chiến tranh ngăn trở - thành bài hát cho riêng mình... Lúc vắng vẻ, cầm đàn hát cho mình nghe để vợi đi nỗi đau. Bạn bè biết và những bài tình ca ấy vẫn còn trong trí nhớ của nhiều người... * Một trong những tình khúc của ông được nhiều người nhớ nhất là bài Nụ cười sơn cước. Bài hát ấy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời ông? - Bài hát ấy là định mệnh của tôi. Tôi viết bài này ghi lại mối tình đầu không thành. Và gần bốn chục năm sau, lần được mời lên vùng núi Tánh Linh, Bình Thuận nói chuyện tại hội trường cấp II Tánh Linh, tôi đã lọt vào mắt xanh của cô giáo dạy văn. Nàng cũng quê miền sơn cước miền Bắc, theo gia đình vào Bình Thuận. Nàng rất đẹp, lại kém tôi đến... hai giáp. Khi đưa tôi về thăm nhà, gặp ông bố là trung đoàn trưởng đã về hưu, lính sư đoàn 316. Biết hoàn cảnh của tôi, nên ông ủng hộ cuộc hôn nhân này. Tôi ngàn lần cảm ơn cuộc đời đã đưa nàng đến với tôi. * Cuộc sống hiện nay của ông như thế nào? - Chúng tôi có căn nhà tại thành phố biển Nha Trang, con gái Tô Lâm Phương đã lên 9 tuổi, cháu học giỏi và chơi piano các bản nhạc cổ điển rất hay. Vợ tôi đã dìu tôi vượt qua tai nạn tưởng số phận đánh gục tôi: Hoại tử khớp xương hông, được các bác sĩ Trương Thìn, bác sĩ Nguyễn Tài Thu tận tình cứu chữa, có giảm ít nhiều. Nhân có đoàn bác sĩ Pháp sang công tác, họ đã mổ thay khớp cho tôi. Nằm viện tốn kém mọi bề mà lương hưu hơn 700 ngàn đồng, bạn bè biết tôi ốm, từ mọi miền đã giúp tôi rất nhiều cả về vật chất và tinh thần. Vợ tôi có khi ra bưu điện lĩnh tiền không biết là ai gửi nữa! Khỏe lại tôi viết báo, dịch sách kiếm sống, và tôi giờ chỉ viết nhạc không lời...
(Theo BT) |