Truyện ngắn: HOA CÚC TÍM (Cáp Hữu Hoá)
28.05.2009 10:51
Bản nhạc mùa hạ viết lên từng hồi...từng tiếng não nùng, không ai không chạnh lòng về một thời mơ mộng nhất.
Tùng xa tuổi học trò đã 11 năm ngót nhưng kí ức, hoài niệm không phai mờ trong tâm trí. Giờ đây Tùng là một ông hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm X.
11 năm trước, Tùng là cậu sinh viên có tiếng học giỏi, có năng khiếu, lại là người vui vẻ, sống thực. Điều đó khó tránh khỏi những ánh mắt trìu mến của các cô gái. Hôm nọ, Tùng được dự tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp. Mọi người vui nhộn - thật một đêm sinh nhật sôi động. Một ánh mắt nhìn Tùng đầy cảm mến. Tôi ngồi gần bên thấy vậy, đột ngột véo vào trong cậu. Tùng giật bắn cả người và thốt lên :"Bố cạp". Tất cả mọi người bùng lên cười và có tiếng ai đó trêu Tùng: "Ba cạp", thế cạp ở đâu? Tiếng cười càng lớn hơn thì Tùng càng khôi hài hơn. Ý Tùng là "Bò cạp" nhưng trong lúc bất ngờ,miệng lại ngậm kẹo nên phát âm không rõ. Để tiếp tục đêm văn nghệ, tôi vờ mời Linh Sang ca một bài. Tùng dường như hơi lung túng vì cậu ta đang cầm trong tay cây ghitar thùng, là nhạc trưởng đêm sinh nhật. Song cậu ta vẫn lấy lại được bình tĩnh. Trong lúc này, Linh Sang cũng lấy hết tư thế để chuẩn bị "hòa khí": "Anh vô tình anh chẳng hiểu cho em trong trái ngay khổ đau. Phận số em thượng đế như an bài,..."Linh Sang là một cô gái thông minh, nhạy cảm, sống nội tâm. Cô sinh ra trong một gia đình có nề nếp; nhà chỉ có 2 chị em; bố mẹ đều ngư dân. Cuộc sống hơi chật vật song Linh Sang luôn phấn đấu và nguyện lòng sẽ bằng mọi cách đưa em vào đại học. Năm 18 tuổi, ước mơ của cô trở thành cô giáo và thích màu hoa cúc tím.
Được lệnh nghĩa vụ quân sự, bạn cô lên đường nhập ngũ. Trong lúc đó, Kiên cũng tiễn bạn lên đường làm nhiệm vụ. Giây phút tình cờ đó để họ làm quen nhau và đem lòng nhớ nhau: Tình yêu của họ bắt đầu từ đó! Cho đến một hôm, Kiên ngỏ lời cầu hôn nhưng Linh Sang chưa nhận lời vì ước mơ của cô chưa thành. Vậy là Kiên phải sống chờ đợi trong 3 năm.
Bó hoa cúc tím cô đang cầm trên tay là bó hoa Kiên tặng Linh Sang - tiễn cô vào trường Sư Phạm. Tình yêu của họ rất đẹp, biết bao kỉ nệm đẹp được lưu vào nhật kí. Linh Sang cảm thấy rất hạnh phúc khi những cánh thư liên lạc với những dòng ngọt ngào đầy tư mộng. Kiên đã đợi được một năm thì mẹ Kiên hối thúc Kiên lấy vợ. Nhưng Kiên cũng đành khất lòng với mẹ. Đó cũng là lý do bà có ý định có cháu nội vì gia đình chỉ có 2 mẹ con. Kiên là một nghệ sĩ hội hoạ, chuyên vẽ panô, áp phích, biển quảng cáo cho các công ty.
Linh Sang còn một năm nữa là mãn khoá. Nhưng cũng chính năm cuối này, Kiên đã cho cô nhiều băn khoăn, lo lắng…Khi sự nghiệp gần thành và thời gian đợi chờ đã đến thì Kiên lại chia tay với cô. Kiên chia tay nhưng Linh Sang không rõ vì lý do gì?- Linh Sang vẫn biết Kiên vẫn còn yêu mình. Kết thúc bài hát, mắt cô đầy mọng nước. Đó là bài hát mà Linh Sang tâm đắc nhất. Vốn Tùng thông minh nên hiểu được tâm trạng của cô. Thông cảm với nỗi khổ của cô, Tùng luôn kề cận động viên an ủi. Chính sự gần gũi ấy mà tình yêu trỗi dậy trong họ tự lúc nào không hay biết. Tùng rất yêu Linh Sang. Họ luôn chăm chút cho nhau, quan tâm săn sóc lẫn nhau, dần dần nổi khổ của Linh Sang tan biến. Tuy nhiên mối tình đầu làm sao Linh Sang quên cho được!
Hai người hẹn hò nhau ra trường sẽ tổ chức một đám cưới linh đình nhưng thật đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ.
Hai năm sau, họ đã vĩnh viễn xa nhau. Ngày ra trường Linh Sang đã trao gởi cho Tùng tất cả nên nỗi ám ảnh cứ dằn vặt Linh Sang. Tùng không muốn gạt mối tình ấy chỉ vì “áo mặc sao qua khỏi đầu”. Vì vậy trên bàn làm việc của Tùng lúc nào cũng có một bình hoa cúc tím tươi roi rói.
Còn Kiên vẫn ôm mối tình mà chính mình đã làm tổn thương cô ấy. Ở quê nhà, Kiên vẫn hy vọng Linh Sang vẫn còn thương mình. Ngày 5 tết, sau khi về quê Tùng thăm và trở lại gia đinh mình, khi về đến nhà, Linh Sang đã thấy Kiên ngồi đợi trước cửa. Sự thật đã phơi bày nhưng Kiên gạt đi tất cả. Tình yêu của họ lại được hàn gắn như ngày nào.
Nhân dịp 30/4, cả gia đình Tùng đi du lịch Đà Lạt thì hay tin chồng chưa cưới của cô ấy ra đi trong một tai nạn xe máy trên quốc lộ 1A,tại Cam Ranh, Khánh Hoà. Xót xa cho số phần người tình cũ, Tùng đành im lặng trong nỗi thương tâm. Con đường tình duyên của Linh Sang sao gặp nhiều trái ngang, bất hạnh. Cô biết số phận nghiệt ngã của cô là vậy!
Năm 28 tuổi, cô đi thêm bước nữa và sinh hạ một cháu trai khôi ngô, tuấn tú. Tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đẹp và số phận cô đã an bài nhưng nào ngờ chồng cô lại ra đi bởi vết thương chiến tranh để lại.
Tuấn – con trai của Linh Sang - sớm mồ côi cha, nên Tuấn càng cố gắng vươn lên trong học tập thật giỏi để mẹ vui lòng. Bây giờ Tuấn là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm X.
(Hết phần 1)
thienduongmongmanh |