user login dang ky moi
mưa đầu mùa
11.05.2009 22:23

Tản văn: - Phạm Thị Mỹ Toàn -

(GV Trường THCS Gia Huynh- Tánh Linh- Bình Thuận)
Tánh Linh, 29/ 04/ 2009
Miền Nam bước vào mùa mưa với những cơn mưa đầu mùa bất chợt có kèm theo giông và sấm chớp. Tiếng mưa rơi rả rích trong đêm gợi cho tôi nhớ về nhiều kỉ niệm…

 Đó là những ngày thơ ấu khi còn ở quê. Quê tôi ở tận miền Trung xa xôi, hễ đến mùa mưa là mưa dầm dề thối đất thối cát. Trên con đường làng lầy lội bùn sình, lũ học trò chúng tôi đứa nào cũng cố gắng bấm chân thật chặt, dò dẫm từng bước tới trường. Và từ những cơn mưa ấy tình bạn bè, tình thân ái, niềm tin vào một tương lai tươi sáng ngày mai được nảy nở, được vun đắp và được khẳng định. Tôi còn nhớ như in cái nắm tay thật chặt của thằng bạn thân kéo tôi nhảy qua một chiếc hố nhỏ bị sụt lở vì mưa trên đường đi học,…

 Đó còn là một “tháng bảy- mưa ngâu”, tôi nằm dầm mình nơi căn phòng kín quấn “chiếc chăn phiền muộn” cầu mong ngày tháng qua mau trong khi bạn bè xung quanh lục tục chuẩn bị hành trang ra thành phố trọ học. Tôi nằm co ro đếm tiếng mưa rơi, gặm nhấm nỗi buồn . Nỗi buồn như càng buồn hơn. Mưa lách tách tỉ tê như là một người bạn tri kỉ. Hẳn mưa hiểu lòng tôi và nghe mưa tôi cũng hiểu được nguyên nhân dẫn đến thất bại của bản thân mình. Rồi ngày ấy qua đi. Năm sau, tôi đậu vào trường Đại học Khoa Học Huế ngành Ngữ văn với ước mơ làm phóng viên Báo chí. Do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn và cũng để làm vừa lòng mong ước bấy lâu của mẹ, tôi đành học Cao đẳng Sư phạm. Ngày lên đường, mưa mơn man nhè nhẹ như động viên tôi cố gắng học thành tài. Khi mẹ tiễn tôi lên xe, mưa vương vấn trên vai áo tôi và hình như …vương cả vào trong đôi mắt hiền từ của người. Tôi thầm tự nhủ sẽ gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng và niềm tin mà mẹ đã dành cho tôi…

 Ra trường. Tôi chưa có chỗ dạy. Tôi quyết định ở lại thành phố. Tôi kiếm được vài suất dạy kèm nên đủ tiền trang trải qua ngày chứ không về quê sống bám vào cha mẹ. Từ chỗ trọ đến nhà học sinh khá xa. Tôi lặng lẽ oằn mình đạp xe hàng chục cây số qua gió, qua mưa, qua dòng người tấp nập ngược xuôi chốn thị thành. Gió thổi thốc ngược làm tốc độ xe thật chậm tựa hồ như đi bộ vậy. Những giọt nước mưa thấm ướt hết chiếc áo mưa mỏng tang lạnh buốt cùng những giọt mồ hôi túa ra trên trán, trên lưng tôi hòa làm một. Nhưng tôi không nản lòng. Tôi như gặp lại cơn mưa- người bạn “cố tri” thưở nào. Song, bấy giờ mưa mang lại một cảm giác mới hơn, vui hơn chứ không buồn bã như trước. Tôi biết yêu quý công việc của mình. Tôi biết chắt chiu những thành quả đơn sơ mà mình vất vả mới có được.

 Phải chăng tôi đã trưởng thành ?

 Thời gian sau, tôi rời xứ sở ra đi…

 Bây giờ tôi lại nằm nghe mưa. Nhưng mưa ở miền Nam không giống như mưa ở miền Trung quê tôi. Mưa miền Nam không mang trong mình cái lạnh thấu xương, không kéo dài lê thê dằng dặc để rồi gây ra những trận lụt ngập trắng ruộng đồng. Mưa ở cái thị trấn bé nhỏ vùng cao này dường như dịu dàng hơn, mát mẻ hơn, đặc biệt nó mang lại một cảm giác bình yên vô cùng khi tôi giờ đây đang là một cô giáo ươm mầm xanh cho mai sau và đang có một gia đình hạnh phúc nơi quê hương thứ hai của mình- vùng đất Tánh Linh “nắng gió mây ngàn”./.

* Trên đây là một sáng tác bất chợt của em gởi đến Báo. Em mong nhận được ý kiến góp ý của quý Ban Biên tập. Em xin chân thành cảm ơn.



toanpham (Theo tự sáng tác)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Nhân dân miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam.
Bác Hồ
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Thời gian là bờ bến của trí tuệ: mọi sự đều đi ngang qua thời gian còn chúng ta lại tưởng thời gian lướt qua.
A. De Rivarol
 Bài viết nổi bật