user login dang ky moi
Bắc Ruộng - Trận đánh mở đầu phong trào đồng khởi ở Bình Thuận năm 1960
20.11.2007 15:42

Nếu Tua Hai là trận mở đầu phong trào đồng khởi ở Tây Ninh và các Tỉnh Miền Đông Nam Bộ, thì chiến thắng Bắc Ruộng là trận mở đầu đồng khởi ở Bình Thuận. Theo đánh giá của Tôn Thất Đính – Tư lệnh Quân đoàn III kiêm Tư lệnh Quân khu III ngụy, thì “Sau Tua Hai (26/1/1960), Bắc Ruộng (31/7/1960) là một thất bại chua cay của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà” (Công văn ngày 5/9/1960 của Tôn Thất Đính, lưu tại Phòng truyền thống Bộ Tư lệnh Đặc công)

Không phải ngẫu nhiên, Tôn Thất Đính mang Bắc Ruộng ra so sánh với Tua Hai - một trận đánh đã từng gây nỗi kinh hoàng trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn vào đầu năm 1960, Ở bài này, chúng tôi không có ý định so sánh qui mô, tính chất cũng như tầm vóc, ý nghĩa của hai trận đánh mà chỉ đi vào nghiên cứu trận Bắc Ruộng dưới gốc độ quân sự thì trận đánh Bắc Ruộng có những nét độc đáo riêng, thể hiện trên mấy điểm lớn sau:

1.- Đó là một trận đánh giành dân và vì sự sống còn của phong trào cách mạng tỉnh Bình Thuận.

Khác với các trận đánh khác, mục tiêu đặt ra thường là tiêu diệt địch, chiếm địa bàn, trận Bắc Ruộng đặt mục tiêu giành dân lên hàng đầu. Điều này xuất phát từ đặt trưng riêng  của chiến trường và thực tế phong trào cách mạng của tỉnh lúc bấy giờ.

Bình Thuận là một chiến trường đất hẹp, người thưa, núi rừng hiểm trở, là cầu nối Nam Trung Bộ với miền Đông Nam Bộ. Với ta, đây là địa bàn xây dựng căn cứ địa rất thuận lợi nên Khu uỷ Khu 5 và Liên tỉnh uỷ Liên khu tỉnh 3 đã chủ trương xây dựng Bình Thuận thành căn cứ địa miền núi, làm bàn đạp phát triển lên Nam Tây Nguyên và mở phong trào xuống đồng bằng. Song với địch, nó lại là vành đai phòng thủ phía Bắc Sài Gòn. Vì thế, chúng muốn xoá sách cơ sở cách mạng ở đây. Từ đầu năm 1957, sau hai đợt “tố Cộng, diệt Cộng”, địch cho rằng, về cơ bản, đã đánh tan phong trào cách mạng ở đồng bằng nên bắt đầu chuyển hướng đánh phá miền núi với các chiến dịch lừa bịp gọi là “Thượng du vận”. Với phương châm nhổ sạch cơ sở cách mạng ở miền núi, thực hiện chính sách “dùng người dân tộc trị người dân tộc”, địch đã đưa quân đội, cảnh sát mở các cuộc càn lớn vào vùng căn cứ của ta. Càn đến đâu, chúng lừa dân vào các trại tập trung, mà chúng gọi là “khu dinh điền” đến đó. Đến cuối năm 1959, ở vùng rừng núi phía Tây tỉnh Bình Thuận (huyện Tánh Linh), địch đã dồn được hết dân các xã Thạnh Hoà, Mỹ Hoà, Bình Hoà vào các “khu dinh điền” Đồng Kho, Đồng Me, Quan Hà. Các xã La Dạ, Dạ Ngân, Măng Tố, Bà Giêng, Đá Mài địch dồn hết vào “khu dinh điền” Bắc Ruộng. Vùng Căn cứ chỉ còn xã Cà Dòn là sống hợp pháp với địch và là chỗ dựa của huyện uỷ Di Linh, huyện uỷ Hàm Thuận và Tỉnh uỷ Bình Thuận. Cà Dòn chẳng khác nào cái gai trước mắt địch. Bởi vậy, chúng quyết dồn hết dân Cà Dòn vào Bắc Ruộng để dễ bề kiểm soát.

                 Đầu tháng 5/1960, địch tổ chức cuộc càn và dồn được 700/1200 dân xã Cà Dòn vào Bắc Ruộng. Lúc này, cả một vùng rừng núi mênh mông phía Tây tỉnh Bình Thuận trở thành vùng “đất trắng” không dân. Làm sao có thể xây dựng căn cứ địa của trên nếu không có dân. Với đặc trưng riêng của Bình Thuận, không có căn cứ địa cách mạng coi như không có phong trào cách mạng. Mặt khác, dân trong “khu dinh điền” bị địch o ép, cực khổ vô cùng. Phải phá “khu dinh điền” Bắc Ruộng để đưa dân về. Đó là yêu cầu khẩn thiết và đòi hỏi cấp bách mà tỉnh uỷ Bình Thuận không thể chậm trễ. Để phá “khu dinh điền” phải tiêu diệt chi khu quân sự, quận lỵ Hoài Đức (Bắc Ruộng nằm sát ngay chi khu). Trận đánh Bắc Ruộng đã xãy ra trúng như ý định của ta. Chi khu quân sự Hoài Đức bị diệt, “khu dinh điền” Bắc Ruộng bị phá tan. Trên 5.000 dân bị dồn trong “khu dinh điền” được giải phóng. Số dân này chính là lực lượng tại chỗ để ta xây dựng căn cứ địa cách mạng của tỉnh.

Như vậy, rõ ràng mục đích của trận đánh là giành dân ở đây không phải chỉ là để giải phóng dân mà còn để xây dựng căn cứ cách mạng, tức là vì sự sống còn của phong trào cách mạng tỉnh nhà.

2.- Một trận đánh có hiệu xuất cao

Tìm hiểu nhiều trận đánh, chúng tôi thấy ít có trận đánh nào lại không có những khuyết điểm. Bắc Ruộng được coi là một trong số ít những trận như vậy. Đây là một trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao. Chỉ với 28 cán bộ chiến sĩ mà diệt cả một chi khu quân sự, quận lỵ với 300 tên địch, phá một “khu dinh điền” kiểu mẫu mà Mỹ Diệm đã xây dựng gồm toàn người Thượng, đưa 5.000 dân về căn cứ an toàn. Ta chỉ bị thương nhẹ 3 đồng chí. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (7/1954), trên chiến trường Cực Nam Trung Bộ, ta diệt chi khu, quận lỵ. Trận Bắc Ruộng, nhiều tình huống phức tạp xãy ra do phải đưa dân về căn cứ. Thiếu tướng Phạm Hoài Chương, người chỉ huy trực tiếp trận đánh lúc bấy giờ, trong tài liệu “Báo cáo tổng kết trận đánh Bắc Ruộng” (Tài liệu lưu trữ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam) cho rằng “Trận đánh này không thấy khuyết điểm nổi rõ”. Tuy nhiên, ông nêu mấy vấn đề có thể nghiên cứu thêm:

Một là: có thể tổ chức đánh Bắc Ruộng sớm hơn (vào cuối tháng 6 chẳng hạn), như vậy, ta tránh được mưa lũ, đỡ khó khăn hơn trong việc đưa dân từ “khu dinh điền” về căn cứ.

Hai là: có thể huy động dân nhiều gấp 2, 3 lần; ta sẽ thu thêm được chiến lợi phẩm hết sức cần thiết cho nhu cầu kháng chiến lúc bấy giờ.

Theo chúng tôi, chưa hẳn đã hoàn toàn như vậy, bởi: Bình Thuận nói riêng, các tỉnh Cực Nam Trung Bộ nói chung đều chia hai mùa rõ rệt. Mùa mưa hàng năm thường bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến tháng 10. Trận Bắc Ruộng xãy ra vào cuối tháng 7. Theo thông lệ là giữa mùa mưa rồi, vậy có đánh sớm vào tháng 6, nếu thời tiết không có đột biến, chưa hẳn đã không mưa. Đó là chưa kể, để có trận Bắc Ruộng, lãnh đạo tỉnh đã phải căn nhắc nhiều. Chủ trương đánh thì thống nhất, nhưng đánh thế nào để không sai với Nghị quyết Trung ương 15 (hoạt động vũ trang chỉ để hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị) là vấn đề phải tính toán. Ngay đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, lúc đầu chì định dùng một tiểu đội của đơn vị 2/9 bao vây chi khu quân sự, một tiểu đội hỗ trợ cán bộ chính trị đưa dân về căn cứ. Đến khi quyết định đánh tiêu diệt cả chi khu, quận lỵ, thời gian chuẩn bị chiến trường không còn nhiều, nên việc tổ chức đánh sớm hơn là điều khó thực hiện.

Còn vấn đề huy động dân công nhiều hơn thì chính trận Tua Hai chẳng là bài học đó sao? Trong trận Tua Hai, vì quá ham thu chiến lợi phẩm mà ta phải chịu thêm tổn thất. Nếu Bắc Ruộng cũng vậy, trận đánh kéo dài, địch kịp đưa quân đến tiếp ứng, ta không đưa được dân về. Lúc ấy thắng lợi về quân sự còn có ý nghĩa gì?

3. - Nghệ thuật quân sự đặc sắc

Để  có một trận thắng như Bắc Ruộng, không thể không nói đến nghệ thuật quân sự.

Từ xưa, ông cha ta đã từng sáng tạo ra nghệ thuật đánh giặc “lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ đánh lớn …”, Bắc Ruộng không nằm ngoài nghệ thuật truyền thống đó, song vẫn có nét đặc sắc riêng.

Trước hết, Bắc Ruộng đã tận dụng được thời cơ thuận lợi, chọn thời điểm tấn công và phương thức tác chiến thích hợp, tạo yếu tố bất ngờ, bảo đảm chắc thắng.

Về mặt lý luận, thời cơ là thời điểm thuận lợi nhất để tiến hành một hoạt động nào đó tạo nên kết quả theo ý định chủ quan của mình. Vận dụng vào trận đánh, chúng ta thấy những điều kiện đó là: yêu cầu bức xúc phải giải phóng cho dân. Đó không chỉ là ý nguyện của quần chúng mà còn là yêu cầu của cách mạng. Trận đánh hợp với lòng dân chắc chắn sẽ được nhân dân hết lòng ủng hộ. Nó sẽ là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cả về vật chất và tinh thần, bảo đảm thành công của trận đánh. Song chỉ có ý nguyện của quần chúng thôi thì chưa đủ. Vấn đề quan trọng hơn là ý nguyện đó đã được Đảng dẫn lối, đưa đường. Đó là Nghị quyết Trung ương 15 với nội dung cơ bản là: “Lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đỗ quyền thống trị của đế quốc, phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”. Chủ trương đó đã được quán triệt trong. Tỉnh uỷ Bình Thuận cũng đã xây dựng lực lượng vũ trang (đơn vị 2.9) đủ sức để thực hiện yêu cầu của tỉnh nhà lúc bấy giờ. Trong khi đó, địch lại đang chủ quan vì suốt từ đầu năm 1960, chúng không thấy ta có hoạt động gì lớn. Chúng cho rằng, ta chưa đủ sức và chưa thể đánh lớn. Đó chính là thời cơ thuận lợi nhất cho trận đánh. Trong điều kiện địch mạnh hơn ta nhiều lần, phải tạo được yếu tố bất ngờ mới chắc thắng được. Ta đã chọn thời điểm tấn công vào ban đêm (1 giờ sáng) - thời điểm mà địch không thể ngờ được trên địa bàn rừng núi hiểm trở như Bình Thuận. Ta lại vận dụng phương thức tác chiến đặc công: Luồn sâu, ém sẵn các mục tiêu, nổ súng bất ngờ, làm địch lúng túng không kịp trở tay.

Thứ hai, Bắc Ruộng đã thực hiện nghi binh lừa địch có hiệu quả. Dự đoán địch sẽ đưa quân đến cứu viện và đuổi theo dân khi được tin chi khu quân sự và quận lỵ đã bị chiếm, “khu dinh điền” đã bị phá. Trong điều kiện lực lượng ta còn yếu, không đủ sức chống đỡ nếu địch cứ đuổi theo, khó bảo đảm đưa dân về căn cứ an toàn, nên ngay trong quá trình chuẩn bị trận đánh, lãnh đạo tỉnh đã đặt ra vấn đề phải nghi binh, lừa địch, làm cho địch phải phân tán lực lượng, không để chúng tập trung về hướng dân rút thì Đơn vị 2/9 mới đủ sức chống đỡ, ngăn chặn. Thế là, dưới sự cố vấn của đồng chí Nguyễn Thành (cán bộ quân sự miền Đông Nam Bộ, người đã tham gia trận Tua Hai), ta tập cho cán bộ, chiến sĩ Đơn vị 2/9 bắt chước nói tiếng nam Bộ rồi in truyền đơn ký tên: “Đội võ trang tự vệ của nhân dân” (Tên gọi chung của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ lúc bấy giờ). Vì thế, khi đánh chi khu quân sự, bắt được tù binh, ta giáo dục rồi thả khiến địch tưởng lực lượng đánh Bắc Ruộng là chủ lực Miền Đông.

Đúng như dự đoán của ta, nghe tin chi khu quân sự và quận lỵ Hoài Đức bị đánh , “khu dinh điền”Bắc Ruộng bị phá, 5.000 người Thượng trong “khu dinh điền đã bung chạy về núi, Ngô Đình Diệm tức tốc lệnh cho Thái Quang Hoàng – Tư lệnh sư đoàn 5 cùng lực lượng ở tiểu khu Bình Tuy lên mở cuộc càn quét lớn, quyết bắt lại số người đã bỏ trốn và diệt cho được lực lượng vũ trang của ta. Đến quận lỵ Hoài Đức, quan sát chiến trường, tra hỏi tù binh và nghiên cứu truyền đơn, chúng cho rằng: lực lượng của ta từ hướng Nam Bộ ra, nên lập tức đưa hai trung đoàn càn quét vùng giáp ranh giữa miền Đông Nam Bộ và Bình Thuận. Trung Đoàn còn lại (của sư đoàn ), địch chia làm hai mũi: Mũi thứ nhất (gồm hai tiểu đoàn) đuổi theo dấu vết dân đi. Mũi thứ hai (một tiểu đoàn) thọc thẳng lên căn cứ Di Linh. Hai trung đoàn càn vào vùng giáp ranh suốt 7 ngày không tìm thấy một chiến sĩ nào của “Đội võ trang tự vệ nhân dân”. Tiểu đoàn thọc lên căn cứ Di Linh bị du kích dùng chông, nỏ, tên tẩm lá độc diệt một số. Số còn lại bỏ cuộc. Còn hai tiểu đoàn đuổi theo dân bị các chiến sĩ Đơn vị 2/9, lợi dụng địa hình hiểm trở, bố trí trận địa phục kích trên các điểm cao tiêu diệt, ngăn chặn, đánh lui.

Vậy là, chỉ bằng một kế nhỏ, ta đã nghi binh, lừa địch thành công, góp phần không nhỏ vào thắng lợi trọng vẹn của trận đánh.

Điều cuối cùng không thể không nói đến trong trận Bắc Ruộng là nghệ thuật chỉ huy xuất sắc, mưu trí, linh hoạt và sáng tạo, xử trí các tình huống chính xác, kịp thời. Có thể dẫn ra vài tình huống tiêu biểu:

Trong giai đoạn nổ súng tiến công, các mục tiêu đều bị diệt nhanh chóng. Riêng nhà tên quận trưởng, địch có hoả lực mạnh đánh trả dữ dội, ta không phá huỷ được công sự bao cát của địch, trời lại tối, anh em không tiếp cận được cầu thang. Cuộc chiến tại đây giằng dai, kéo dài đến hai giờ đồng hồ không dứt điểm được. Tình thế ngày một khó khăn hơn. Ban chỉ huy trận đánh quyết định, một mặt cử người đến “khu dinh điền” báo tin chiến thắng gây lòng tin cho đồng bào, mặt khác, ta dẫn tên Y Tài, Chi khu trưởng Chi khu quân sự Hoài Đức sang kêu gọi lính bảo vệ nhà tên quận trưởng đầu hàng. Biết chi khu quân sự đã bị diệt, địch hoang mang, dao động. Nhân cơ hội này, ta dùng giẻ rách, mùng mền tẩm dầu đốt quanh nhà quận trưởng. Khói lửa mù mịt, địch hoảng sợ vội vả tháo chạy. Ta chiếm lĩnh trận địa một cách nhanh chóng.

Giai đoạn đánh quân viện và đưa dân về căn cứ, tình huống phức tạp hơn nhiều. Hàng ngàn người đi trong mưa lũ, để lại lối mòn “to như đường voi đi, nhắm mắt mò theo không bị lạc”. Địch lại dang đuổi theo đằng sau. Làm sao chặn được địch, bảo toàn cho dân. Chỉ huy trận đánh quyết định để toàn bộ đội hình Đơn vị 2/9 ở lại phía sau, luân phiên đánh chặn địch từ xa. Mục tiêu cao nhất phải đạt được là không để địch đuổi kịp dân. Nhờ có quyết tâm cao và lòng dũng cảm, lại thêm địa thế thuận lợi, cán bộ chiến sĩ Đơn vị 2/9 đã đánh lui nhiều đợt tấn công của địch. Đến sông Đa La Ngào, nước lũ cuồn cuộn, bước xuống là bị cuốn đi ngay. Đoàn người bị dồn lại hàng ki-lô-mét. Tình hình càng thêm nghiêm trọng. Nếu địch đuổi kịp, đồng bào sẽ bị thương vong, chết đuối hoặc bị bắt lại. Chiến thắng về mặt quân sự không còn ý nghĩa nữa, thậm chí trở thành thảm hoạ không lường hết được. Bình tĩnh và sáng suốt, Chỉ huy trưởng Đơn vị 2/9 cho cán bộ, chiến sĩ mang hoả lực mạnh quay lui về phía sau, tổ chức trận địa phục kích, quyết sống mái với địch để bảo vệ dân. Mặt khác, ta huy động lực lượng chặt cây, bắc cầu. Do tổ chức tốt trận địa phục kích, địch lại chủ quan vì qua hai ngày ta chỉ đánh nhỏ theo lối du kích, nên vừa đến trận địa phục kích của ta, địch bị đánh bật trở lại. Cùng lúc đó, cầu bắc xong, dân đã qua được hết sông, Đơn vị 2/9 cũng kịp thời rút theo và chặt cầu. Đến đây trận đánh kết thúc trọn vẹn, dân trở về căn cứ an toàn. Lần đầu tiên, Đơn vị 2/9 ra quân, có biết bao tình huống phức tạp khó khăn, nhưng đều vượt qua được. Nếu không có tài thao lược, chỉ huy xuất sắc, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo và dũng cảm, làm sao có thể thực hiện được một trận đánh hoàn hảo đến như vậy.

Bắc Ruộng xứng đáng được ghi nhận như một trong những dấu son trong trang sử chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân Bình Thuận nói riêng, của cách mạng miền Nam nói chung.



Nguyễn Xuân Năng (Theo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Thảo luận

(Nội dung thảo luận cho bản tin trên)

1 - nguen dac tinh | nguocdocsongothegioi_14_2@yahoo.com | 18.3.2009
bai viet that la cu the ,no nhu mot van ban tuong trinh lai tran danh lich su ay cua quan dan bac ruong-hoi duc xua



Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Tầm thuật quý nhất là sáng suốt, Tướng mạo quý nhất là chính đại, Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, Chân thật
Lả Khôn
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Nếu muốn tinh thần bổn phận đâm rễ trong cốt tuỷ và biến thành nguồn sống thì ta hãy nhờ gia đình.
J. Simon
 Bài viết nổi bật