
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Tánh Linh Ngày Nay - Lớp học có 3 người</title>
</head>
<body link="#4D5764" vlink="#4D5764" alink="#4D5764" text="#4D5764">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td><b><font size="4">Tánh Linh Ngày Nay</font></b></td>
<td align="right"><font size="4"><a href="http://www.tanhlinh.com/tlnn/">http://www.tanhlinh.com/tlnn/</a></font></td>
</tr>
</table>
<hr color="#DC0312" width="600">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td><b><font size="5">Lớp học có 3 người</font></b><br>
<font size="2">05.08.2006</font><br><br>
<p align="justify"><b>Vâng! Lớp học có 3 người và chỉ có thế trong suốt 3 tháng hè. Năm nào cũng vậy, khi kết thúc năm học chính khóa của nhà trường thì lớp riêng của thầy Thông Ninh lại bắt đầu. Lớp học khá đặc biệt mà cả huyện Tánh Linh chỉ mới có một lớp như thế. Trong tỉnh tôi nghĩ chắc cũng không nhiều- Lớp học chữ Chăm.</b><br>
Khoảng 5-7 năm trở lại đây, khi kinh tế gia đình có phần khá giả, anh Thông Ninh ở thôn Chăm, thị trấn Lạc Tánh bắt đầu dạy chữ Chăm trở lại cho bà con trong xóm. Anh nói mình cũng có dự định này từ rất lâu nhưng lúc ấy điều kiện kinh tế còn khó khăn quá. Suốt ngày lo việc đồng áng, tối đến mệt nhoài thì còn hơi sức đâu mà dạy với học. Bây giờ thì nhờ máy móc nên khỏe hơn nhiều. Nhà anh có máy xới, máy bung nên với 3 mẫu ruộng thì làm quá thong thả. Thời gian còn lại anh dùng máy làm đất, bung tuốt lúa cho bà con trong xóm cũng có được thu nhập khá. Anh nhẩm tính sơ sơ chỉ với hai chiếc máy này, mỗi năm cũng cho thu nhập trên 20 triệu đồng. Với mức thu nhập trên 60 triệu đồng/ năm từ ruộng vườn và làm dịch vụ sản xuất, năm 2004 vừa qua, anh Thông Ninh được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất giỏi" cấp tỉnh.<br />Hiện tại, có thể nói nhà anh Thông Ninh là một trong những hộ giàu có của thôn văn hóa này. Nhờ biết cách làm ăn, chi tiêu hợp lý nên gia đình anh có được nguồn đầu tư tái sản xuất và để tích lũy. Đến nay, anh đã xây dựng được nhà cửa khang trang, tiện nghi đầy đủ. Có được cuộc sống như hôm nay, anh không bao giờ quên những ngày cơ cực đã qua, luôn giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với tất thảy mọi người- đó cũng là bản tính của anh. Do vậy, anh luôn được bà con trong thôn xóm quý mến, tin yêu. Bên cạnh chuyện làm ăn thì việc truyền dạy chữ Chăm luôn là nỗi trăn trở trong anh. Trong bất kỳ điều kiện nào hễ có người muốn học là anh sẵn lòng chỉ dạy. Anh nói học chữ Chăm không khó, bởi nó cũng ghép vần như chữ phổ thông (tiếng Việt), nhưng làm việc gì cũng phải kiên trì mới thành công. Tôi tình cờ ghé thăm nhà anh và bắt gặp lớp học khá đặc biệt này. Không bảng đen phấn trắng, không sách giáo khoa, không cả giáo án… nhưng thầy và trò rất say sưa. Tài liệu là những truyện cổ Chăm được chép lại trên giấy bao xi măng cuộn tròn lại hoặc đóng thành từng tập. Mục tiêu anh đặt ra cho các học trò của mình là làm sao phải đọc thông, viết thạo chữ Chăm. Chữ của dân tộc mình mà để mai một là có tội với ông bà, tổ tiên- anh chỉ tâm nguyện một điều duy nhất ấy. Lớp học được bố trí ngay tại phòng khách, nơi được xem là sang trọng nhất của gian nhà khá bề thế này ở cuối thôn Chăm, thị trấn Lạc Tánh. Từ nhà anh chỉ còn một quãng ngắn nữa là ra tới cánh đồng Bàu Chiêm. Tối đến, các nhà trong thôn ngủ sớm, còn thầy trò anh phải đánh vật với những con chữ loằng ngoằng đến tận 22 giờ khuya. Tuy là lớp riêng nhưng anh giữ nội quy rất nghiêm túc. Đúng 19 giờ tối là vào bàn học, có nghỉ giải lao giữa giờ nhưng phải đến 22 giờ mới tan học. Suốt 3 tháng hè, đêm nào cũng vậy, cứ tối đến là 3 học viên ôm vở đến nhà thầy Ninh. Lớp học được miễn phí hoàn toàn, vì chi phí điện thắp sáng cũng chẳng là bao, còn công cán, thù lao thì anh không nhận… Nhưng vì sao lớp học ít thế, chỉ có 3 người? Anh nói mình cũng không biết nữa. Rõ ràng nhu cầu học chữ Chăm là có. Tôi biết nhiều nhà trong thôn cũng muốn gửi con cho thầy Ninh dạy chữ Chăm lắm, nhưng lại ngại vì nhiều lẽ… Đến nhà riêng để học suốt buổi tối đã làm phiền lắm rồi, thêm nữa thầy dạy học chẳng chịu nhận thù lao mà nhiệt tình còn hơn trách nhiệm của một người thầy trên lớp vậy… nên ngại lắm (!).Hóa ra tốt quá chưa hẳn đã hay. Những phụ huynh gửi con cho anh dạy cố gắng bằng cách này, cách khác trả ơn, khi thì phụ gặt lúa, làm cỏ, khi thì quả mít hay trái bí, trái bầu biếu thầy… Anh Thông Ninh tâm sự, đã không nhận thì thôi, nhưng đã nhận con em người ta rồi thì phải dạy cho tới nơi tới chốn. Những trường hợp chưa đạt, anh yêu cầu hè năm tới học tiếp. Học cho đến khi nào biết đọc, biết viết thành thạo mới được "ra trường". Tính đến nay, trong thôn đã có đến vài chục người chỉ bằng những lớp phụ đạo đơn sơ này mà đã đọc, viết được tiếng dân tộc mình.<br />Thật ngạc nhiên khi cùng các anh lãnh đạo địa phương đến thăm Tết Ramưwan của đồng bào Chăm, tôi mới được biết anh Thông Ninh là thầy Mum 40- một chức sắc quan trọng trong cộng đồng người Chăm theo đạo Bà-ni. Tôi càng thêm kính trọng anh: một trí thức Chăm, một tu sĩ luôn nặng lòng với văn hóa Chăm.<br>
<i></i></td>
</tr>
</table>
<hr color="#DC0312" width="600">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td align="center">URL của bản tin này::<a href="http://www.tanhlinh.com/tlnn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=103">http://www.tanhlinh.com/tlnn//modules.php?name=News&amp;op=viewst&amp;sid=103</a></td>
</tr>
</table>
<hr color="#4D5764" width="600">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td><font size="2">&copy; </font> <a href="http://www.tanhlinh.com/tlnn/"><font size="2">Tánh Linh Ngày Nay</font></a></td>
<td align="right"><font size="2">contact: </font> <a href="mailto:tanhlinhcom@gmail.com"><font size="2">tanhlinhcom@gmail.com</font></a></td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>

