Nghề tìm trầm hương của người Chăm ở Tánh Linh
03.08.2006 23:50
Cứ độ hoa mai nở vàng ven con suối, những người Chăm vùng núi Tánh Linh lại chuẩn bị cho một mùa tìm trầm trên khắp những cánh rừng ngút ngàn địa phận núi Ông. Khởi hành vào tiết trời xuân khi không khí rộn rã của mùa Tết đang diễn ra chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên theo cổ tục xa xưa.
Imum Thông Kỳ, vị chức sắc tôn giáo cao nhất của phái đạo Pinì (Bà Ni), bậc lão làng năm nay hơn 70 tuổi gắn bó với vùng Tánh Linh từ thuở ấu thời cho biết: "Nghề trầm mộc đối với người Chăm ở Tánh Linh đã có tự lâu đời, làng Chăm được định hình tại đây từ nhóm người chuyên tìm trầm nộp cho triều đình làm cống phẩm và trao đổi với các thương buôn nước ngoài". Chu kỳ tìm trầm của những "nhà trầm mộc" người Chăm được quy định khá chặt chẽ: chỉ tổ chức thu trầm vào mùa hanh khô, ứng vào đầu xuân. Ðối tượng được chọn thu hoạch chính là giống Trầm hương (gahlauthanh) tìm thấy trong cây gió bầu, phương tây gọi là Aloexylum agallocha hay là Aquiaria agallocha Roxb và Kỳ nam (gahlautanh), một loại trầm có trong cây gió chôn trong lòng đất hàng trăm năm, đây là sản phẩm đặc biệt hiếm. Việc tìm kiếm thu hoạch trầm từ xa xưa luôn được giao cho một nhóm người nhất định. Người lãnh đạo của nhóm được triều đình Chămpa phong chức là PôGahlau (chúa trầm mộc). Nhóm tham gia thu hoạch trầm mộc được gọi là Kuni hay Kani. Thông thường vị PôGahlau lãnh đạo 16 vị Kuni. Ngoài chức năng lãnh đạo tìm và khai thác trầm, họ còn có nhiệm vụ trông coi những người thiểu số khác đồng thời kết hợp với Pavak (tù trưởng người Raglai) trong việc điều khiển tìm trầm. Trong một chuyến đi như thế, sau khi thu hoạch về, những "nhà trầm mộc" được quyền hưởng một nữa số trầm, phần còn lại nộp về triều đình. Hành trình của việc tìm trầm được tổ chức khá chặt chẽ. Trước ngày khởi hành, toàn bộ Kuni buộc phải tịnh hóa thân tâm bằng cách không ngủ chung với bất cứ ai, không to tiếng và cấm uống rượu. Gần ngày đi, PôGahlau tổ chức cúng xuất hành với lễ vật gồm: 1 con dê, 5 mâm cơm canh, đồng thời thỉnh mời các vị thần vua Champa như Pônagartaha, Pônagaryatrang, Pônagarhamukut, Pônagalau, Pôhơmcơh... nhằm cầu mong sự phò trợ cho một chuyến đi tốt lành. Xong phần nghi lễ, những người đi tìm trầm mộc bắt đầu khởi hành dưới sự hướng dẫn của Pôgahlau và Pava. Ðoàn đi một cách lặng lẽ không được trò chuyện, vì họ tin rằng chỉ cần một tiếng động lớn được phát ra trong đoàn cũng làm cho hương trầm bay mất, dẫn đến chuyến đi bất thành. Sau những ngày lặn lội tìm trong bạt ngàn cây gió, những chàng Kuni tự phân chia nhóm nhỏ, sử dụng kinh nghiệm phát hiện những khối trầm nằm sâu trong lòng đất hay bộng cây. Kinh nghiệm của các Kuni cho rằng "cây gió cổ thụ có nhiều kiến đen đu bám, lá khô nhiều, có màu xanh nhạt chính hiệu là trong bộng cây đã có trầm đậu. Ðối với loại đặc biệt như Kỳ nam (Gahlauthanh) chôn vùi trong lòng đất, khi biết về tích gốc cây gió đổ, loại cỏ mọc xung quanh khô tím, đào lên thế nào cũng có trầm". Cuối mùa tìm trầm (thông thường là 3 tháng) là ngày trở về của các Kuni. PôGalau và những Kuni tổ chức dựng đàn lễ cúng tạ ơn nữ thần đã che chở cây trầm mộc. Ðàn lễ được dựng lên cùng với tiệc hiến tế một con trâu do PôGahlau tế tự. Lễ hiến tế trâu tạ ơn ngoài sự có mặt của Kuni cùng gia đình còn có cả những dân làng cùng về chúc mừng, chung vui với họ sau ba tháng vất vả gian lao. Cuộc lễ diễn ra sôi động đánh dấu một mùa tìm trầm lại chấm dứt. Những chàng Kuni trở về chuẩn bị cho việc đồng áng thường ngày của mình. Ngày nay, việc tìm trầm đã gần như không còn nữa. Những lão PôGahlau dường như đã đi vào quên lãng. Các chàng Kuni ngày xưa giờ chỉ còn gặp nhau trong mùa mai nở bên chén rượu xuân, kể lại những câu chuyện buồn vui thời tìm trầm. Có lúc nhớ trầm, nhớ nghề, những chàng Kuni (nay đã là lão ông) lại lặng lẽ lang thang giữa cánh rừng giờ đã bị khai phá hoang tàn. Nghề tìm trầm của người Chăm vùng Tánh Linh nay chỉ còn lại trong ký ức.
(Theo Bình Thuận) |