Còn mãi nỗi đau da cam
03.08.2006 21:58
|
|
| Nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh đang bị nhiễm chất độc da cam |
Trong hàng nghìn trẻ em khuyết tật trên toàn tỉnh, một số em đã được giúp đỡ phẫu thuật, chỉnh hình. Có em đã thoát được sự nghiệt ngã của số phận. Bên cạnh đó còn rất nhiều em bị tật nguyền vì chất độc hóa học nhiễm trong cơ thể bố mẹ mà không phương thuốc nào chữa trị được.
NHỮNG ĐỨA TRẺ MAY MẮN "Mẹ ơi, con nhìn thấy rồi". Chị Xuân ôm chặt con vào lòng, nước mắt giàn giụa. "Thấy gì hả con, nói lại mẹ nghe với". " Thấy nhiều lắm, nhà nè, xe nè và cả bầu trời xanh nữa"… Em Nguyễn Ngọc Hùng ở thôn 1, xã Đồng Kho, Tánh Linh đã reo lên, ôm chầm lấy mẹ tại bệnh viện mắt TP. Hồ Chí Minh. Chị Xuân đâu có ngờ được cái ngày này. Nhà nghèo, chạy ăn từng bữa đứt hơi, một mình chị làm thuê đủ việc nuôi chồng bệnh và 3 đứa con. Với số tiền ít ỏi kiếm được từ làm thuê, chị không mơ chữa lành mắt cho cả hai đứa con không nhìn rõ gì từ khi lọt lòng mẹ. Nhờ Quỹ bảo trợ trẻ em giúp đỡ, 2 đứa con chị đã nhìn thấy ánh sáng. "cu Hùng, bé Hiệp bây giờ đã nhìn thấy ánh sáng rồi, ước mơ lớn nhất của đời tôi đã toại nguyện, làm sao không vui được". Chị Xuân nấc lên nghèn nghẹn nói với tôi như vậy. Ngày chị đưa con về nhà, bà con lối xóm vây quanh chúc mừng. Chị biết, con mình vẫn còn may mắn. Cũng giống như chị Xuân, anh Lê Hoành ở thôn 7, xã Gia An, huyện Tánh Linh cũng nghẹn ngào khi nhìn thấy đứa con gái giờ đã phổng phao, khoẻ mạnh. Cháu Lê Thị Thì con gái anh khi chào đời đã bị tim bẩm sinh, thân hình gầy gò, xanh xao, đêm ngủ ngồi, khó thở. Thỉnh thoảng lên cơn sốt ngất, chết đi, sống lại. Vợ chồng anh phải thay phiên nhau chăm sóc. Thương con, anh chị đâu còn thì giờ lo chuyện làm ăn. Gia cảnh vì thế càng ngày càng suy sụp. Khi Quỹ hỗ trợ trẻ em đến với gia đình, anh như chết đuối vớ được phao. Cháu Thì phẫu thuật tim thành công mà gia đình không tốn đồng nào. Cháu càng ngày càng khoẻ mạnh, tăng cân, anh Hoành giờ cũng hết bận bịu, đã có thời gian để lo cuộc sống gia đình. NỖI ĐAU NGƯỜI CHA Không được may mắn như gia đình chị Xuân, anh Hoành, gia đình anh Lê Văn Hai ở thôn Cây Găng, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam có hoàn cảnh thật đáng thương. 3 đứa con bị tật nguyền từ khi lọt lòng mẹ. Đã có rất nhiều người hảo tâm, các tổ chức xã hội đến với gia đình anh nhưng các cháu vẫn phải chịu với số phận. Anh Hai tủi phận tâm sự: Năm 1975, tôi được cử đi học lớp bộ đội Biên phòng 3 tháng, sau đó được phân công công tác tại Trại giam Huy Khiêm. Những năm mới giải phóng, đất còn hoang hoá lắm, tôi được giao nhiệm vụ đưa phạm nhân khai hoang các vùng đất bỏ trống. Hồi đó, tôi cũng chứng kiến được những vùng đất cây lá héo khô. Có thời gian, tôi ở trong rừng cả 4 tháng, làm xong vụ lúa hoặc trồng và thu hoạch xong vụ bắp mới ra đơn vị. Năm 1978, do sức khoẻ không đảm bảo, tôi nghỉ công tác, sau đó xây dựng gia đình. Hai đứa con đầu hoàn toàn khoẻ mạnh như những người bình thường. Năm 1983, vợ chồng tôi sinh Lê Văn Quẹo, nó không giống anh, chị của nó. Đầu nó to hơn người, chân ngắn, tay cong queo, nuôi mãi cũng chẳng cao thêm chút nào, càng phát triển tay càng cong, chân bé tí chỉ bằng song cửa. Năm 1985, vợ chồng tôi sinh Lê Văn Công, tưởng rằng nó khoẻ mạnh như 2 đứa đầu, nào ngờ nó cũng giống như thằng Quẹo. Tôi buồn lắm nhưng vẫn phải chăm sóc nó như những đứa trẻ khác. Sinh đứa thứ 5 nó lại khoẻ mạnh, đứa thứ 6 cũng bình thường. Năm 1994, cháu Lê Thị Phước chào đời nó lại giống hệt anh Quẹo, anh Công nó. Đỡ hơn là nó đi được khoảng 10 bước là khụy xuống, dùng tay bò. Xương con bé giòn như bánh tráng nướng. Bế nó xốc mạnh là gẫy xương. Mới 10 tuổi mà nó gẫy xương tới 6 lần. Kể đến đây, mắt anh cụp xuống, ngấn đầy nước: Thằng Công khác với thằng Quẹo lắm, cứ trái gió trở trời là nó la hét, cấu véo những người ngồi xung quanh. Vợ tôi tần tảo sớm hôm chạy chợ kiếm tiền cũng chẳng đủ nuôi 4 miệng ăn. Hàng tháng mỗi đứa được trợ cấp 45.000 đồng chỉ đủ tiền điện phục vụ chúng. Đi ngủ không đứa nào cho đóng cửa nhà, quạt chạy cả đêm, 2 thằng con trai không bao giờ mặc áo. Năm 2002, có Đoàn khám bệnh chất độc da cam về Bình Thuận. Tôi đưa 3 đứa đi khám và họ đã kết luận con tôi bị nhiễm chất độc hóa học điôxin. Mới tháng trước, Viện nghiên cứu và nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc da cam Việt Nam văn phòng 2 tại TP. Hồ Chí Minh có về khuyên gia đình nên đưa các cháu vào TP Hồ Chí Minh để nuôi dưỡng nhưng không đứa nào chịu đi. Nó không muốn xa gia đình. Vả lại từ bé nó đã vậy tôi còn nuôi được, đến giờ tôi chỉ cầu mong mình được khoẻ mạnh để chăm sóc các con. THAY LỜI KẾT Theo thống kê toàn tỉnh hiện có trên 5.000 nạn nhân bị nhiễm và nghi nhiễm chất độc hóa học điôxin. Số nạn nhân này có người bị nhiễm trực tiếp do thời gian công tác ở vùng có chất độc. Số còn lại đa phần là trẻ em bị nhiễm do di chứng chất độc trong cơ thể bố mẹ. Trong số này chỉ có hơn 200 nạn nhân được hỗ trợ thường xuyên của nhà nước. số còn lại đang phải sống rất khó khăn, dựa vào sự đùm bọc của gia đình và người thân. Chia xẻ với nỗi đau này, hàng năm, các tổ chức xã hội từ thiện thường xuyên giúp đỡ, động viên bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ phục hồi chức năng, hỗ trợ về kinh tế nhằm giảm bớt những khó khăn, giảm dần nỗi đau mà các nạn nhân phải chịu đựng. Tuy vậy vẫn còn rất nhiều nạn nhân đang phải sống rất nghiệt ngã với bệnh tật và nỗi chật vật về kinh tế. Họ đang rất cần sự giúp đỡ, động viên của toàn xã hội.
(Theo BT) |