Cháu Nguyễn Viết Tính đang mong chờ những tấm lòng nhân ái
05.04.2011 15:15
Hai chân bị teo rút không đi được, gia đình lại thuộc diện nghèo nhất thôn, đó là hoàn cảnh tội nghiệp của cháu trai Nguyễn Viết Tính (sinh năm 2003) tại thôn 5, Tà Trang, Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận.
Tính là con trai của anh Nguyễn Viết Định và chị Lê Thị Nở. Khi sinh ra cháu Tính rất kháu khỉnh, khỏe mạnh bình thường, là niềm hạnh phúc của gia đình anh Tính và chị Nở. Tuy nhiên, mấy tháng sau cháu liên tục bị sốt, rồi khó thở cứ nhập viện huyện Tánh Linh liên tục, gia đình nghĩ là bệnh thông thường của trẻ em. Nhưng mãi đến 3 tuổi mà cháu Tính vẫn chưa biết đi. Gia đình mới đưa cháu vào bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh khám. Bác sĩ xét nghiệm và kết luận cháu sẽ không đi được do cơ gân yếu không thể ôm xương lại được, phải phẫu thuật mới có thể đi được, cháu còn có thêm bệnh phổi, 2 lá phổi không đều. Gia đình anh chị rơi vào tuyệt vọng. Trong nhà không có gì quý giá mà bán để chữa trị cho con ngoài căn nhà dựng bằng những tấm gỗ cũ kỹ, siêu vẹo. Chị Nở trước kia trong xóm có ai mướn việc gì làm việc đó, nhưng mấy tháng gần đây cháu Tính bị bệnh hoài nên chị bỏ việc ở nhà chăm sóc con. Còn anh Tính thì sống bằng nghề chặt tre, bán được đồng nào cũng chỉ đủ mua thức ăn và thuốc uống cho con.
Khi gặp chị Nở đang ngồi bên con chúng tôi mới thấy được hoàn cảnh thương tâm của cháu Tính. Nhìn chị Nở với khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn con mệt nhoài khó thở, tay chân ngày càng teo nhỏ lại mà lòng chị xót xa. Chị tâm sự: “Từ khi biết cháu không đi được đến giờ gia đình em cũng không có tiền đi khám. Nghe chị Mai hàng xóm cho hay có đoàn từ thiện từ nước ngoài về đang ở TPHCM khám và chữa trị cho trẻ em khuyết tật, bảo em đưa con đi khám xem sao. Nghe lời chị Mai em cũng lo vay mượn tiền để đưa con đi khám. Nhưng kết quả càng đau đớn hơn khi bác sĩ cho biết cháu bị mắc chứng bại não không thể chữa trị được. Nếu như uống thuốc và điều trị chỉ có thể giảm được bệnh phổi và sống được vài năm". Hoàn cảnh của cháu Tính rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để em có cơ hội sống cùng gia đình.
(Theo baobinhthuan) |