Cần lắm một mái nhà tình thương
08.10.2009 09:30
Theo một con đường đất, chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Ngân ở thôn 4, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh. Từ ngoài nhin vào ngôi nhà tạm mái tôn đã mục cũ, xung quanh là những tấm gỗ loang lổ, hở cả vách, chỗ bếp rửa thì che bằng những miếng ni lông đã mục nát không đủ che mưa nắng.
Thấy người lạ vào hỏi thăm bà chống cây gậy khập khiễng bước ra
chào. Bước lên bậc cấp, tôi xém té vì một lỗ hổng ngay trước cửa. Bà Ngân bảo:
“Tối đến là không dám bước ra vì sợ té”. Căn nhà không có gì đáng giá ngoài
chiếc giường cũ kỹ, nền nhà bằng đất, nổi lên cạnh bàn thờ là tấm bằng Huy
chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Bà Ngân cũng là thanh niên xung phong
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Từ trong nhà nhìn ra vách đóng bằng mấy tấm gỗ
cũng không khít. Cái tủ cũ kỹ thờ chồng bà thương binh 3/4 ông mất vì bệnh khi
bà đang mang thai đứa con trai thứ 2. Tần tảo nuôi 2 đứa con, giờ bà cũng già
yếu lắm rồi. 65 tuổi với đủ thứ bệnh nào là tiểu đường đã bị biến chứng, gai cột
sống, tay run, đi lại cũng không vững lắm nhưng bà bảo không có tiền để vào
thành phố chữa trị nên thôi, đến đâu hay đó. Con gái đầu đã lấy chồng nhưng cũng
nghèo nên cũng không giúp gì cho mẹ, con trai chưa vợ nhưng phải đi làm thuê bên
Gia An cũng không được bao nhiêu. Bà sống dựa vào tiền trợ cấp 200. 000 đồng/
tháng dành cho hộ nghèo neo đơn, nuôi thêm được mấy con gà để bán lấy tiền rau
cỏ qua ngày. Ngồi nói chuyện với bà thì mấy chị hàng xóm thấy có khách lạ mới
vào. Nghe chúng tôi hỏi thăm hoàn cảnh bà, mấy chị nói thêm: “ Nhà bà ấy nghèo
lắm, khó lắm, tội lắm!”. Còn bà thì mong có được ngôi nhà đàng hoàng để che mưa
nắng trong mùa mưa bão, có nhắm mắt cũng an lòng…
Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Ngân
thật sự khó khăn, được biết chính quyền địa phương cũng đã đề xuất lên huyện
giúp bà có được nguồn vốn xây nhà nhưng cho đến giờ vẫn chưa cân đối được. Vì
thế chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ có tấm lòng hảo tâm
giúp cho bà Ngân đạt được mơ ước của mình khi tuổi già đã đến. Cả một thời tuổi
xuân cả ông và bà đã có nhiều cống hiến cho đất nước bây giờ còn mình bà cô đơn
trong căn nhà tạm. Mong lắm thay những tấm lòng…
(Theo baobinhthuan) |