hị Phương mẹ cháu kể rằng, lúc đó cháu đang nằm võng, ba cháu ru và vỗ nhẹ dưới đáy võng, thế là đùi trái cháu bị gãy lần đầu từ khi ấy. Lần gãy mới nhất cách đây khoảng hai tháng, khi ấy, mẹ cháu bồng cháu về Hải Dương ra mắt bà nội trước khi bà qua đời và tìm gặp người cha đã rũ áo bỏ đi từ khi cháu lên ba. Trên chuyến xe ôm từ bến xe về nhà, do xe chạy hơi nhanh, gió đã làm gãy chân cháu lần nữa.
Tất cả các lần đều là gãy chân, có một lần gãy xương bả vai, ba lần gãy xương sườn. Mỗi lần gãy đều rất đau đớn, càng đau đớn hơn khi vết xương không liền được mà phát triển méo mó, cong queo.
Năm lên ba tuổi, cháu từng biết đến những bước đi. Nhưng chỉ ít lâu sau các lần gãy xương xảy ra nhiều hơn và không thể chữa trị, thế là những bước đi đầu đời đã bị số phận tước mất.
Năm trước, tôi đã tìm đến thăm cháu, khi mẹ con cháu vừa dọn từ mái tranh lụp xụp ven sông về căn nhà tình thương do đoàn thể xây cho. Quà lần nọ mang đến là 100 gói mì tôm và 1 tạ gạo. Ra về, lòng tôi ray rứt mãi vì đã không mua cho cháu vài chiếc bánh ngọt.