La Ngâu (Tánh Linh): Khi đồng bào K’ho tìm Thiên niên kiện
24.11.2011 19:02
|
|
| Đồng bào K’ho thôn Tà Bạch, cạo vỏ Thiên niên kiện, phơi khô trước khi bán. |
Những ngày này tuy không hẹn nhưng có khá đông đồng bào K’ho xã La Ngâu (Tánh Linh) vào rừng đi tìm Thiên niên kiện. Đó là loại củ mà tiếng K’ho gọi là “T’ rao yêng”, người đồng bằng gọi là “Sơn Thục”, hoặc “Ráy hương”…
có nơi còn gọi là củ “Quành”. Thiên niên kiện nghĩa là ngàn năm tráng kiện. Dược liệu này theo y học cổ truyền làm mạnh gân xương, trị phong, tê thấp. Tinh dầu của dược liệu còn dùng trong chế nước hoa cao cấp nhờ độ thơm lâu. Thiên niên kiện mọc dọc theo bờ suối, khe nước sâu trong rừng, dạng giống cây môn, lá sẩm, thân cho rễ và củ. Anh Nguyễn Văn Lạch (dân tộc K’ho) ở thôn Tà Bạch, nói: “Đồng bào không chỉ lấy cây T’rao yêng đâu, mà còn lấy mã tiền, hạt trám, cây đổ trọng nữa”.
Nằm cạnh dãy Trường Sơn Nam kéo dài, La Ngâu cũng như một vài xã đồng bào dân tộc của huyện Tánh Linh có nguồn dược liệu quý, và khá phong phú trong rừng. Thời bao cấp, thuốc men thiếu, đi lại khó khăn, phần đông bà con K’ho cũng như người Kinh buôn bán tại trung tâm xã đã nhờ thuốc rừng điều trị một số bệnh thông thường. Vài năm nay, một số người kinh doanh dược liệu đã đặt đại lý thu mua tại La Ngâu, và vì thế không ít người coi việc vào rừng tìm dược liệu là nguồn thu nhập phụ. Anh K’Thửng (tên Việt Nguyễn Văn Tiểng), Bí thư xã, cho biết thêm: “Đồng bào ở La Ngâu trồng khá nhiều bắp lai, nhưng vào thời điểm bắp chưa thu hoạch, đồng bào thường đi hái lá thuốc mà Thiên niên kiện là ví dụ”. Hiện nay ở thôn Tà Bạch và thôn Tà Lốp, hàng ngày có khoảng vài chục người vào rừng khai thác lâm sản phụ, thu hái dược liệu và lấy rau rừng. Điều đáng quan ngại là giá dược liệu đồng bào bán thường thấp. Ví dụ, rễ Thiên niên kiện tươi chỉ 3.000 đồng/kg, trong khi giá thị trường tới 10.000 đồng/kg. Tuy vậy, bà con vẫn đi hái vì như anh Nguyễn Mến, thôn Tà Lốp nói: “ Đồng bào đi tìm cái suối, khi gặp rồi thì lấy tới trưa, đầy hai cái bao lớ! Mỗi cái bao mười ký, mình có mấy chục ngàn đồng rồi lớ!”. Một số người không mang Thiên niên kiện về nhà như anh Mến, mà ở lại rừng, dựng lán, lấy củi rừng để sao vàng rễ. Trong Thiên niên kiện có khá nhiều tinh dầu, rất dễ bén lửa, thỉnh thoảng vẫn xảy ra cháy lán và nguy cơ cháy rừng. Do tinh dầu của dược liệu này có mùi thơm nên nhiều người thường ngâm nó với một số dược liệu khác, làm rượu thuốc. Rượu thuốc Thiên niên kiện uống quá nhiều… dẫn tới ngộ độc. Trong khi trò chuyện, nhiều người ở La Ngâu tự hào khoe với chúng tôi về hủ rượu thuốc của họ cũng như khuyến khích khách uống “vì nó thơm lắm”. Chúng tôi nghĩ cần một lời giải thích về công dụng của Thiên niên kiện đối với đồng bào, bởi dùng thuốc mà không hiểu hết tính năng, tác dụng là vô cùng nguy hại!
(Theo baobinhthuan) |