user login dang ky moi
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Ở TÁNH LINH ĐI DỰ TRẠI SÁNG TÁC
04.08.2006 22:04

Trần Duệ- cái tên gọn gàng dễ nhớ như một bút danh ấy lại chính là tên thật của một cây bút đã từ lâu quen thuộc trong giới viết lách Bình Thuận nói chung và Tánh Linh nói riêng.
Với trái tim đau đáu thương đời, với ngói bút không chịu uốn cong theo vòng danh lợi, tin rằng Trần Duệ sẽ còn đem lại cho đời nhiều tác phẩm hay - không chỉ để giải trí, mà còn buộc nhiều người phải lặng người suy ngẫm - như vẫn hằng suy ngẫm trước mỗi lời, mỗi chữ của anh.

Trần Duệ viết khá sớm, khá nhiều nhưng vốn là người không thích phô trương nên anh tự ẩn mình trong những cái danh lạ huơ lạ hoắc nào đó ở tận đẩu tận đâu. Trong đời, anh không biết mình đã viết bao nhiêu truyện ngắn, bao nhiêu bài báo, bao nhiêu vở kịch, nhưng vì cái tính đuềnh đoàng đậm chất nghệ sĩ nên anh chẳng lưu lại được gì cho mình để gọi là kỷ niệm. Khoác ba lô lên vai, về Sài Gòn tìm bạn, rủ nhau thức trắng một đêm để viết, sáng ra đem bán, được bao nhiêu đem ra đãi nhau kỳ hết rồi lại rỗng túi quay về. Không danh, không lợi, chỉ được một cuộc vui đến quên mình. Anh kể, từ xưa đến giờ anh không biết mình đã bán bao nhiêu vở kịch, và bán cho ai, được người ta sử dụng như thế nào. Anh chỉ biết viết, rồi sáng ra đem bán“chợ văn”; rẻ khoảng năm trăm, đắt chừng triệu rưỡi, đủ để vui cùng bè bạn, rồi về, cũng rỗng như lúc đi; quà cho bạn ở quê là những câu chuyện vui vui về Sơn Nam, Trần Mạnh Tuấn, Trần Mạnh Hảo, Tạ Nghi Lễ … và rất nhiều, rất nhiều những bạn viết khác của anh mà chỉ nghe tên thôi đã đủ biết tài.
Người quên mình không phải là nghệ sĩ nhưng nghệ sĩ thường lại quên mình. Trần Duệ thuộc tuýp người tự quên mình đi để người khác phải nhớ. Vào những năm tám mươi của thế kỷ trước, anh đã có truyện ngắn đăng trên Văn nghệ Quân đội, nhưng tiếc là cho đến nay tất cả đều thất lạc nên mỗi lần nhắc đến là anh lại ngậm ngùi tiếc nuối. “Lúa ma”, “Chia tay lúa mẹ”, “Chuyện xóm núi”, “Tánh Linh voi về”, “Chuyện thường ngày”,... những tác phẩm anh mới viết gần đây đủ để sáng danh một Trần Duệ, nhưng hễ ai nhắc đến thì anh mới “á à”, còn thường thì chẳng nhớ nổi mình đã viết những gì.
Trần Duệ có một trái tim đa cảm, biết đau cùng nỗi đau đồng loại. Anh viết rất nhiều bài về những cảnh đời bất hạnh, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để cùng nhau dìu những kẻ khốn cùng qua buổi cam go. Nhiều người vẫn nhớ và khâm phục những bài báo trị giá trên năm chục triệu đồng của anh. Đó là bài viết về hoàn cảnh thương tâm của anh Bùi Dũng ở Đồng Kho, Tánh Linh đăng trên báo Thanh Niên gây xúc động hàng triệu người. Độc giả khắp nơi trong cả nước đã quyên góp gởi về giúp gần 50.000.000 đồng. Năm chục triệu – số tiền không nhỏ - là sự hưởng ứng của những tấm lòng hảo tâm đối với những gì anh viết để cùng nhau đến với những mảnh đời bất hạnh. Anh Bùi Dũng như được đổi đời từ một bài viết của Trần Duệ, nhưng anh thì nào có nghĩ gì … Anh tâm sự, chỉ khi làm được việc gì đó hữu ích cho đồng loại, anh mới thấy mình đáng sống để làm nghệ sĩ.
Câu chuyện về một Trần Duệ, chỉ bằng ngòi bút mà “có thể làm thay đổi số phận một con người” đã thực sự làm xôn xao dư luận ở Tánh Linh một thời. Và cứ thế, những người lâm vào hoàn cảnh bi thương lại tìm đến với anh như một cứu cánh khi cuộc sống của mình đã dần đi vào ngõ cụt. Mới đây một chị ung thư vú cũng nhờ anh mà các con chị đã vào được trại mồ côi ở thành phố HCM, cuộc sống các con tạm ổn và chị cũng an lòng ra đi với chứng bệnh nan y mang trong người. Nhiều người đã chịu ơn anh lắm lắm nhưng anh nào có nói ra, tôi chỉ biết được 02 trường hợp này cũng chỉ qua báo Thanh Niên.
Trần Duệ thích tìm tòi, phát hiện những cái mới, cái lạ. Anh thường đi tìm những cái “đầu tiên”, cái “trước nhất” trong thiên hạ để đưa lên mặt báo: “Người đầu tiên đưa nghề gạch ngói về Gia An”, “Người đầu tiên mở chợ”,... và bây giờ, nhiễm cái thích của anh, tôi xin giới thiệu tiếp: “Người đầu tiên ở Tánh Linh đi dự trại sáng tác”!
Trần Duệ là người đầu tiên ở Tánh Linh được kết nạp vào hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận. Anh từng viết truyện ngắn, từng làm thơ, nhưng trội nhất vẫn là kịch nên được phân về sinh hoạt ở chuyên ngành sân khấu. Trong 15 ngày dự trại sáng tác ở Đà Lạt, anh đăng ký viết vở kịch dài hơi “Khi cơn lũ đi qua”, để không chỉ hoàn thành yêu cầu của trại mà còn như là một sự đền đáp với những người dân chân chất đã giúp anh thấy được sứ mệnh nghệ sĩ của mình.
Anh khoe, năm nay anh có nhiều niềm vui. Ngoài việc được đi trại, anh còn được đạo diễn Văn Cơ giúp để hai vở kịch của anh được ra mắt công chúng, một tại Bình Thuận và một được Vĩnh Phúc tuyển về dàn dựng. Chúc mừng anh, vì với sự kiện này thì tác phẩm của anh đã có mặt khắp trong Nam ngoài Bắc, thể hiện sức chinh phục của một cây bút đang thời kỳ sung mãn.
Với trái tim đau đáu thương đời, với ngói bút không chịu uốn cong theo vòng danh lợi, tin rằng Trần Duệ sẽ còn đem lại cho đời nhiều tác phẩm hay - không chỉ để giải trí, mà còn buộc nhiều người phải lặng người suy ngẫm - như vẫn hằng suy ngẫm trước mỗi lời, mỗi chữ của anh./.

(Theo Bình Thuận)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Muốn biết người phải nghe họ nói
Khổng Tử
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Đứa con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất, khi lớn lên sẽ thương vợ nhiều nhất.
Vincent De Paul
 Bài viết nổi bật