user login dang ky moi
Hơn 10 năm gieo chữ vùng cao
02.06.2008 01:55

Ra trường đã hơn 20 năm nhưng có đến hơn 10 năm gắn bó sự nghiệp trồng người trên vùng cao Tà Pứa, đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Đức Phú – Tánh Linh và cũng là người đầu tiên đặt viên gạch cho việc dạy và học ở nơi này

Chân thành, nhiệt tình trong công việc, được đồng nghiệp và nhân dân trong thôn quý mến, đó là chân dung thầy giáo Hồ Văn Dục – Trường Tiểu học, THCS Tà Pứa – Đức Phú.

Sau 2 năm dạy học ở Tây Ninh, năm 1987 thầy giáo Hồ Văn Dục trở về Đức Phú, huyện Tánh Linh nhận công tác. Năm 1995 thôn Tà Pứa chính thức được sáp nhập vào xã Đức Phú, lúc này thôn mới chỉ có khoảng 40 hộ chủ yếu là đồng bào dân tộc Rai. Theo sự phân công của tổ chức, một mình khăn gói lên Tà Pứa để dựng trường mở lớp. Anh nhớ lại: Khi bước chân lên Tà Pứa là đã gặp khó khăn rồi, vì hồi đó đường lên mới chỉ là đường đất, phương tiện đi bằng xe đạp, vào mùa mưa phải dắt bộ đến 5, 6 cây số vì đất dính, mỗi tháng chỉ về nhà một hai lần, chỗ ở cũng không có nên phải ở nhờ nhà dân. Tà Pứa lúc đó còn hoang vu lắm, trường lớp không có, khoảng cách giữa các nhà dân lại xa nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần yêu nghề đã giúp anh vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Sau một thời gian tìm địa điểm, vận động nhân dân cùng với chính quyền góp công sức cũng đã dựng được 1 phòng học bằng ván, mái lợp tôn. Khi có lớp rồi, anh đến từng nhà vận động các em ra lớp, năm học đầu tiên tại thôn cũng đã mở được một lớp hơn 30 em với đủ các lứa tuổi. Từ đó ban ngày anh dạy học cho các em, ban đêm bên những ngọn đèn dầu leo lét lại dạy phổ cập cho những người lớn tuổi. Những đêm không dạy phổ cập thì lại đến nhà những em học còn yếu để kèm thêm. Khó khăn chồng chất, nhưng cái khó nhất vẫn là việc vận động học sinh ra lớp và duy trì được lớp học, vì đồng bào dân tộc thiểu số khi đó nhận thức về việc học còn rất kém, cộng với kinh tế còn khó khăn do vậy phải thật kiên trì vận động. Mưa dầm thấm sâu, cộng với tấm lòng nhiệt tình và kiên trì giải thích của thầy, đồng bào cũng dần hiểu được sự cần thiết phải học chữ và năm học thứ 2 một lớp nữa lại được thành lập. Cứ như vậy mỗi năm thêm một lớp, đến nay Trường Tiểu học, THCS Tà Pứa – Đức Phú đã có 10 lớp với gần 200 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, có nhiều em sau khi tốt nghiệp cấp II đã theo ngành sư phạm và sau khi ra trường lại trở về chính nơi mình đã học để tiếp tục sự nghiệp trồng người ở đây. Nhận xét về đồng nghiệp của mình, thầy hiệu trưởng Lê Văn Phúc, cho biết: Thầy Dục đã phụ trách công tác phổ cập bậc tiểu học hơn 10 năm nay, ngoài ra thầy kiêm luôn công tác phổ cập THCS, đối với công việc thầy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần của đồng nghiệp với vai trò BCH Công đoàn nhà trường, đặc biệt là thầy đã xây dựng được mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh và nhân dân trong thôn ngày gắn bó, do vậy đã phần nào giúp cho trường hoàn thành nhiệm vụ và chính những tình cảm của người dân đã níu kéo thầy tiếp tục ở lại gắn bó với trường cho đến hôm nay.

Mới đó đã hơn 20 năm gắn bó với nghề, nhìn mái đầu đã điểm bạc, thầy giáo Dục lại tươi cười “Bây chừ thì quá sướng rồi, đường lên mặc dù còn quanh co khúc khuỷu nhưng là toàn đường nhựa, do vậy việc đi lại cũng bớt khó khăn, cộng với ý thức học tập của các em, nhất là con em của đồng bào dân tộc đã được nâng lên, bên cạnh đó đời sống của nhân dân trong thôn đã khấm khá hơn nên họ cũng rất quan tâm đến việc học của con em mình”. Khi hỏi về mơ ước, anh mỉm cười cho biết: Mình gắn bó với nghề giáo lâu rồi, có nhiều thăng trầm, nhưng ước mơ lớn nhất hiện nay là có được một ngôi trường khang trang, sạch đẹp để thầy, trò yên tâm học tập, nhất là những ngày mưa bão có như vậy thì việc dạy và học ở vùng cao này mới có thể tiến kịp miền xuôi.

Chia tay thầy giáo Dục cũng là lúc chúng tôi nhận được tin, các ban ngành của huyện đã xuống khảo sát cơ sở vật chất  của trường, rồi đây một ngôi trường mới sẽ mọc lên, đáp ứng sự mong mỏi của thầy và trò nơi đây. Chúng tôi cũng tin rằng sự nghiệp trồng người nơi vùng cao này sẽ ngày càng phát triển, và cũng sẽ có nhiều tấm gương hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp trồng người ở những vùng cao như thầy Hồ Văn Dục.



(Theo baobinhthuan)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Muốn biết người phải nghe họ nói
Khổng Tử
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Khi xa nhau còn oán ghét tức là còn tưởng nhớ đến nhau.
Tư tưởng Phương Tây
 Bài viết nổi bật