user login dang ky moi
Tự bỏ tiền xuất ngoại đấu cờ
29.06.2007 14:59

Xem hình
Một buổi tập của hai cha con Chế Sơn Hưng - Chế Quốc Hữu trong những ngày tham dự Giải vô địch trẻ Đông Nam Á tại
Ở xóm 8, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, có một gia đình dám bỏ ra trên 30 triệu đồng mỗi năm để cho con xuất ngoại đấu cờ.Đó là ông Chế Sơn Hưng - phụ thân của kỳ thủ Chế Quốc Hữu, đang “khoác nhờ” chiếc áo VĐV của đội tuyển cờ vua TP.HCM.

Đây là lần thứ ba cùng các phụ huynh của
TP.HCM đưa con mình xuất ngoại thi đấu, ông Chế Sơn Hưng đã phải tốn
kém nhiều, thậm chí phải vay mượn để con mình có cơ hội nâng cao trình
độ đánh cờ.



Hi sinh đời bố...



Ông Chế Sơn Hưng - giáo viên Trường trung học cơ sở Măng Tố, huyện Tánh
Linh, tỉnh Bình Thuận - có hai người con. Cô con gái lớn Chế Trúc Hoa
vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, và cậu trai út Chế Quốc Hữu từ lúc lên
ba đã bén duyên với nghiệp cờ.



Nhớ lại những ngày đầu đứa con trai làm quen với 64 ô vuông kỳ ảo, ông
Hưng kể: “Cũng do tôi tất cả. Lúc nhỏ Hữu hiếu động lắm, thấy tôi đánh
cờ tướng thì bắt chước. Tôi đã hướng cháu sang cờ vua bằng cách mua tài
liệu về tự nghiên cứu rồi dạy lại cho con. Vào những dịp nghỉ hè, cha
con tôi đã khăn gói vào tận TP.HCM để tầm sư học đạo. Lần lượt qua các
lò đào tạo tại Trung tâm TDTT Q.1, rồi đến Trung tâm TDTT Q.3, trình độ
cờ của cháu tiến bộ đáng kể, trong đó thành tích đáng nhớ nhất là chiếc
HCĐ cá nhân lứa tuổi U-8 ở Giải trẻ Đông Nam Á vào năm 2004”.



Từ thành quả bước đầu đó, những năm sau này cứ vào dịp hè là hai cha
con lại dắt díu nhau vào TP.HCM tập huấn. Với quyết tâm bù đắp những lỗ
hổng kiến thức cho con, ba năm liền, cứ vào dịp hè là ông Hưng lại dành
dụm tiền lương để đưa con cùng đoàn TP.HCM xuất ngoại thi đấu. Lương
giáo viên của vợ chồng ông dè sẻn lắm mỗi năm cũng chỉ dư được trên
chục triệu đồng, trong khi đó mỗi chuyến xuất ngoại tốn ít nhất phải
đến 20 triệu. Do đó, có những năm lại phải vay mượn của anh em, họ hàng
để trang trải cho chuyến đi. Chuẩn bị cho giải lần này, cảm kích trước
nhiệt tình của vợ chồng ông, HLV Tống Thái Hùng của TP.HCM đã nhận mang
Chế Quốc Hữu về nhà dạy cờ, đồng thời còn lo cho ăn ở miễn phí.



Sẽ không bỏ cuộc



Đó là lời khẳng định như đinh đóng cột của vị phụ huynh có máu mê cờ
vua đặc biệt này. Hết lòng vì cờ vua là vậy, nhưng bản thân cha con ông
luôn bị thiệt thòi.



Hiện nay, do Sở TDTT Bình Thuận không có chủ trương phát triển cờ vua,
Quốc Hữu phải khoác nhờ màu áo của đội tuyển cờ vua TP.HCM, vì vậy vẫn
chưa được hưởng chế độ nào từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, với
trình độ tương tự, đồng đội của em ở những tỉnh thành khác có thu nhập
mỗi tháng trên 1 triệu đồng, chưa kể các khoản lệ phí thi đấu quốc tế,
ăn ở, vé bay... đều được Nhà nước đài thọ toàn bộ hoặc một phần.



Năm 2004, sau khi đoạt HCĐ cá nhân giải cờ vua trẻ Đông Nam Á được Ủy
ban TDTT thưởng 3,2 triệu đồng, Sở TDTT TP.HCM thưởng 2,4 triệu đồng,
còn từ đó đến nay Quốc Hữu đều chơi cờ bằng cơm cha áo mẹ.



Theo ông Hưng, đã cho con theo đuổi niềm đam mê, việc thắt lưng buộc
bụng là điều gia đình ông chấp nhận, nhưng điều làm ông cảm thấy thất
vọng và đau lòng chính là thái độ của một số quan chức ngành thể thao
Bình Thuận. Họ không chịu nhìn nhận việc Quốc Hữu đầu quân cho TP.HCM
là việc chẳng đặng đừng, mà cho rằng làm như vậy là làm mất thể diện
tỉnh nhà, rồi làm khó làm dễ.



Kể lại câu chuyện cách nay ba năm mà ông Hưng không cầm được nước mắt:
“Tôi đầu tư không tính toán, không so đo như vậy đó, vậy mà đến Hội
khỏe Phù Đổng toàn quốc họ lại gạt ra không cho đi với lý do thủ tục
không hợp lệ. Là công dân của Bình Thuận, ai không muốn khoác áo tỉnh
nhà dự giải, nhưng họ đối xử với mình quá tệ thì đành phải tìm nơi khác
ăn nhờ ở đậu. Cha con tôi thà chấp nhận làm “người nhà quê” nương dựa
vào TP.HCM để có cơ hội chơi cờ hơn là trở về Bình Thuận để rồi phải
mai một niềm đam mê...”.



Riêng Quốc Hữu, ở tuổi 11 của mình, em đã có suy nghĩ già dặn hơn những
bạn đồng trang lứa khi tâm sự: “Con mang ơn các thầy ở TP.HCM nhiều
lắm, do đó ráng thi đấu cho TP.HCM đến khi nào các thầy không nhận mới
tính chuyện ra đi. Chỉ tội cho ba con, hè nào cũng chở con bằng xe máy
chạy từ quê vô TP.HCM học cờ. Chưa kể, trong những ngày thi đấu ở nước
ngoài, ba con suốt ngày chỉ ở trong phòng bởi sợ ra ngoài tốn kém, khi
về quê không đủ tiền trả nợ”.



(Theo binhthuantoday)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Thảo luận

(Nội dung thảo luận cho bản tin trên)

5 - bacruong | bacruongquehuong@yahoo.cm | 5.4.2010
Tôi sinh ra và lớn lên tại Bắc Ruộng, tôi rất là vui khi ngay tai quê hương mình có một tài năng về cờ vua. Nhưng nhìn cách đối xử của Sở TDTT Bình Thuận là tôi không đồng tình. Sở TDTT Bình Thuận đã không có chủ trương nuôi dưỡng nhân tài thì họ phải có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho bé Hữu nói riêng và những tài năng khác trong Tỉnh nói chung phát triển.
4 - Hoang_Ha | hoangha_cochu@yahoo.com | 17.11.2009
Tôi rất cảm thông với tâm trạng của chú Hưng,Nhưng không đồng ý với cách nói của bạn Huy.(laochip129...)lời nói hơi quá 1 chút
Đó cũng là một sơ xuất của Bộ Văn hóa Huyện Tánh Linh,Huyện phải phát hiện nhân tài của huyện mình mà có những thủ tục trình lên Tỉnh chứ?
chúc em Hữu thành công
3 - Nguyễn Thị Thùy Trang | clickclick0101@gmail.com | 4.1.2009
biết Hữu chơi cờ từ hồi bé tý, và cũng biết thầy hi sinh vì điều đó rất nhiều, nhưng em không biết lại khó khăn đến vậy. Chúc Hữu chơi cờ thật tốt và ngày càng tiến bộ, chị sẽ là fan ruột của em đó nha. Em cũng chúc thầy sức khỏe thật tốt, vẫn vui tính như ngày nào để luôn lạc quan cùng Hữu đi tiếp trên con đường phía trước. Chúc gia đình thầy mọi sự tốt đẹp.
2 - Nguyễn Công Bình ( Bách Khoa HCM ) | binhnc1@gmail.com | 3.1.2009
Bình thuận đang bỏ qua một tài năng thực thụ của bộ môn cờ vua, thiết nghĩ bộ văn hóa tỉnh Bình thuận phải thành lập hẳn một câu lạc bộ cờ vua của tỉnh để giúp những tài năng như Hữu phát triển và đóng góp cho tỉnh nhà ! Thịnh ơi ( tên của Hữu ở nhà ) , anh Bình chúc Thịnh chiến thắng nhé !
1 - huy | laochip129@yahoo.com.vn | 23.2.2008
tôi là học sinh của thầy hưng ! khi đọc bài này tôi cảm thấy quá bức xúc khi nghe thầy kể lại như vậy.tại sao họ lại có thể nhẩn tâm như vậy chứ ? một tài năng như vậy mà tại sao họ lại ko nhận ra nhỉ ? nếu họ tính đến chuyện mất thể diện tỉnh nhà vậy sao họ không nghĩ là nếu Quốc Hửu đem về chiến thắng thì sao? Quốc Hữu ơi hảy cố lên nhé anh tin là em sẽ làm dc mà !!! Thầy Ơi !! em ủng hộ Thầy!!!



Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Có ba thứ ngu dốt:
Không hiểu biết những gì mình đáng biết.
Hiểu biết không rành những gì mình biết.
Hiểu biết những gì mình không cần biết.
Vương Dương Minh
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Linh hồn của gia đình êm dịu và nhân nghĩa cho kẻ nào yêu mến, kính trọng nó.
O. Gréard
 Bài viết nổi bật