Nhà “sáng chế” của buôn làng
09.10.2011 16:57
Gần 6 giờ chiều, tôi đến nhà nhưng Mang Dơm vẫn chưa về. Một thanh niên cạnh nhà nói: “Anh Dơm đi tưới bắp rồi, chờ lâu lắm…”.
Tôi nghĩ đến quãng đường từ xã La Ngâu về đến trung tâm huyện Tánh Linh khá xa mà ngại ngần. Chính vì vậy, tôi nhờ anh thanh niên nọ dẫn ra rẫy gặp Mang Dơm, cũng như để tận mắt xem “công trình thủy lợi” của Dơm như thế nào mà nhiều bà con trong xã nói: “hay lắm vớ!”.
Gia đình Dơm rất nghèo vì cha mẹ Dơm có quá nhiều con. Học đến lớp 5, Dơm phải theo cha lên nương, rẫy. Những lần du canh giúp Dơm hiểu được, nếu không ổn định canh tác thì chỉ có nghèo đói suốt đời. Cũng như đàn ông dân tộc K’ho khác trong buôn Tàpạt, Dơm đuợc một cô gái bắt về làm chồng. Nhờ siêng năng, khi ra ở riêng, vợ chồng được cha mẹ vợ cho 4 sào đất bắp, sau đó, vợ chồng dành dụm mua thêm 8 sào nữa. Nhờ có kênh thủy nông chạy qua xã nên cây bắp La Ngâu xanh cả 6 tháng mùa khô. Một năm, Dơm làm được ba vụ bắp lai, thu gần trăm triệu đồng, xây được căn nhà khá bề thế. Tuy vậy, với Mang Dơm như thế là chưa đủ bởi anh sợ lúc về già, cũng như chuyện phải lo cho con cái mỗi đứa một mái nhà.
Đi hỏi nhiều người nhưng chẵng ai có đất bỏ không và cho thuê. Nghĩ mãi, Mang Dơm nhớ ra dọc sông La Ngà, còn có hơn 30 ha đất mùa nắng thường bỏ không do thiếu nuớc. Thật ra ở đó đã có một trạm thủy lợi, và kênh dẫn nước dài trên cây số, truớc đây do một tổ chức phi chính phủ tài trợ xây dựng, nhưng không sử dụng được vì đầu kênh quá xa bờ, và quá cao so với mặt sông, nên máy không thể đưa nước tới miệng kênh. Anh tìm đến nhà Mang Đẳm, một thanh niên có đất gần sông, nói: “ Đất thì bỏ không cả mùa nắng, còn mày chui nhủi kiếm ăn trong rừng, vừa sợ kiểm lâm bắt, vừa mang tiếng lâm tặc. Nếu đồng ý thì cho tao thuê đất mày, hoặc mày cùng tao làm ăn chung”. Mang Đẳm đồng ý làm ăn chung, nhưng không khỏi lo: lấy nước đâu mà tưới bắp vụ đông – xuân?
Sau những ngày suy nghĩ, Dơm và Mang Đẳm thuê người làm một tấm sàn cách mặt sông gần 3 mét, làm nơi đặt máy bơm D8. Sau đó, dùng tre làm giá đỡ cho một cái cầu dài khoảng 50 mét, rộng 0,3 mét, trên cầu đặt ống dẫn nước, đưa nuớc từ bờ đến đám ruộng cao nhất. “Công trình thủy lợi” của anh Mang Dơm đã cung cấp đủ nước tưới cho 1ha bắp, nhờ thế mà anh và bạn có thêm khoản thu.
Chăm chỉ làm ăn, Mang Dơm vẫn không quên trách nhiệm chính của mình là Trưởng ban thông tin - văn hóa xã. Anh nói với tôi: “Hàng ngày tôi vẫn đến UBND xã để làm việc bình thường, còn chuyện trồng bắp, trồng đậu chỉ tranh thủ trong ngày nghỉ thôi”.
(Theo baobinhthuan) |