user login dang ky moi
Chuyện về chàng trai xứ quảng
05.08.2006 01:00

Xem hình
Anh Huỳnh Thanh, sinh năm 1968
Tôi rất thích cái vẻ lạc quan đầy tự tin của chàng trai chưa đầy bốn mươi tuổi nhưng trông thật phong trần kia. Có vẽ như rất “văn chương” và lãng mạn, anh giải thích với tôi về ý nghĩa của cái tên Thiên Thanh giờ cũng đã khá quen thuộc trong nghề gạch ngói và cả khách hàng phương xa. _ “Thiên Thanh” đơn giản chỉ là màu xanh da trời, màu xanh hy vọng … và tôi nghĩ cuộc đời luôn luôn cần niềm tin và hy vọng. Nghe qua có vẻ triết lý, nhưng đúng là rất giản dị như chính cuộc sống của anh. Tôi xin được hầu chuyện bạn đọc về cuộc mưu sinh đầy gian khó của chàng trai xứ Quảng giàu nghị lực trên mãnh đất Gia An này

Anh tên là Huỳnh Thanh, sinh năm 1968 tại Đức Tân, Mộ Đức, Quãng Ngãi. Cuộc sống gian khổ nơi quê nhà đã giúp anh trui rèn ý chí và nghị lực, hàng ngày một buổi đi học một buổi giúp gia đình làm nông. Vì điều kiện khó khăn nên Thanh phải bỏ học khi mới hết lớp 9 và những năm sau đó là những năm ngược xuôi bươn chải với cuộc sống. Năm 19 tuổi anh quyết chí rời quê hương miền trung để vào Tánh Linh lập nghiệp. Dĩ nhiên nơi anh đến là Gia An, nơi phần lớn là người cùng quê Quảng Ngãi ở Tánh Linh.
Buổi đầu vào Gia An, chỉ có sức trai vạm vở mà không một đồng vốn lận lưng, việc đầu tiên là phải tìm được một chỗ làm để kiếm cơm và có chỗ tá túc qua ngày. Anh xin làm thí công cho nhà ông Trần Lực với một điều kiện duy nhất là được ở trọ và nuôi ăn. Một thời gian làm đủ mọi việc từ ruộng nương rẫy bái cho đến những việc lặt vặt khác trong nhà. Với tính cần mẫn, chịu khó nên không việc gì là không thông thạo, anh được ông Lực coi như người nhà và giới thiệu việc làm. Ngoài những ngày có việc nhà, còn lại anh làm mướn kiếm tiền dành dụm nuôi giấc mộng làm giàu. Kỹ niệm sâu sắc nhất của đời anh có lẽ là lần đào giếng thuê, để có khách hàng anh cũng xưng là thợ đào giếng Kim Long (tên một làng nổi tiếng với nghề đào giếng ở Ba Tơ – Quảng Ngãi), nhưng rồi giếng đào xong lại nham nhở như một hố bom, sữa mãi rồi cũng méo như hang cua, nhà chủ chẳng những không trả tiền mà còn mắng cho một trận nhớ đời. Anh vẫn không nản và dần dần những cái giếng sau đã bắt đầu tròn theo ý mình. Chính nhờ những đồng tiền cóp nhặt từ giọt mồ hôi mặn đắng ấy đã nhắc anh biết phải cẩn trọng như thế nào khi đầu tư vào những dự án sau này.
Sau thời gian đào giếng thuê, anh chuyển qua làm công ở lò gạch. Công việc đầu tiên là “chạy mê”, tức là cứ bưng gạch chạy từ máy cắt ra xếp hàng ở sân phơi _ Đây là công việc đơn giản nhất dành cho lao động phổ thông. Vào việc, Thanh ráng chạy thật nhanh cho xong việc để còn thời gian mon men vào xưởng xem các công đoạn khác để học lóm nghề gạch ngói. Trong nghề gạch ngói thì anh thợ đốt lò là lương cao nhất vì đòi hỏi tay nghề cao, mặc khác đây là công đoạn quyết định. Thợ nhào đất lương cũng cao xấp xỉ nhưng đây là công việc cực kỳ nặng nhọc. Sau một năm làm thuê ở lò gạch lưng vốn được hơn 02 chỉ vàng, nhưng việc quan trọng hơn là đã học được nghề và nắm được bí quyết để có một sản phẩm tốt.
Năm 1990 đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đời anh khi bắt đầu hùn hạp làm ăn. Với số vốn khởi đầu vô cùng khiêm tốn là 02 chỉ vàng tích cóp được trong mấy năm trời làm thuê, cuốc mướn – Huỳnh Thanh góp chưa được một phần mười số vốn. Một võ lò chiếc làm gạch ngói lúc ấy cần khoảng 2 cây vàng để “đầu tư”, anh góp 1/10 (!). Thây kệ, miễn là có phần hùn, dù là một phần mười trong đó nhưng cũng là của mình. Mình làm mướn cho mình, có nghĩa là đã bắt đầu một cuộc sống mới, đã nhen lên một tia hy vọng mới … màu xanh thiên thanh đang còn ở phía trước !
Có công việc ổn định, anh vừa lo phần làm gạch ngói, vừa phát rẫy trồng điều. Đến đầu năm 1994, anh quyết định bán rẫy điều và gom tất cả số tiền tích lũy được thối lại cho các phần hùn để sở hữu trọn quyền lò gạch. Một năm sau đó – năm 1995 thương hiệu gạch ngói Thiên Thanh ra đời và bây giờ thì Hùynh Thanh đã sở hữu một cơ sở gạch ngói gồm 6 võ lò, một cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ với số công nhân thường trực khoảng trên 50 người. Thử làm một con tính đơn giản, công suất mỗi võ lò là 3 triệu viên/ năm thì cơ sở gạch ngói Thiên Thanh đã sản xuất ra tương đương 18 triệu viên. Nếu tính giá bình quân 150.000 đ/ thiên thì doanh thu vào khoản 2,7 tỷ đồng, đó là chưa kể đến doanh thu của cơ sở gỗ mỹ nghệ…
Bước sang tuổi 37, chàng trai trẻ Huỳnh Thanh giờ đây đã có một cơ ngơi vững vàng, và với mức thu nhập khoảng 500 triệu đồng /năm Hùynh Thanh hiển nhiên trở thành triệu phú trẻ của vùng quê Gia An nổi tiếng với làng nghề gạch ngói này.
Bằng ý chí, bằng niềm tin để nuôi hy vọng và sự may mắn đã đưa đến thành công _ Huỳnh Thanh thật lòng tâm sự, nhưng tôi nghĩ anh đã thêm vào hai chữ “may mắn” để thể hiện sự khiêm tốn của mình. Thực ra đối với Thanh, tôi nghĩ thành công của anh đúng hơn là bằng nghị lực để vươn tới ước vọng đổi đời./

(Theo Bình Thuận)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.
Khổng Tử
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Figuiere
 Bài viết nổi bật