Sao cứ nghèo hoài ?
07.02.2007 02:13
Sau chuyến khảo sát tình hình thực hiện chương trình 135 và chỉ
thị 06 của Chính phủ tại một số xã đồng bào dân tộc thiểu số của Bắc Bình và
Tánh Linh, ôâng Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cứ băn
khoăn mãi là tại sao một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ đói nghèo vẫn
còn quá cao, tốc độ giảm nghèo vẫn quá chậm? Đây không chỉ là nhận xét của cá
nhân ông Cư mà còn là suy nghĩ của nhiều người khi nghe ngành Lao động TB&XH báo
báo cáo tình hình đói nghèo một số địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo điều tra gần đây nhất của ngành Lao động TBXH thì tỷ lệ đói
nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ta là 40,61%, trong đó 11 xã vùng cao
tỷ lệ đói nghèo lên đến 59,18%. Còn đói nghèo ở 31 thôn xen ghép còn cao hơn,
lên đến 62,43%, trong đó dân tộc thiểu số là 73,17% và dân tộc Chăm là 46,07%.
Có một điều ai cũng thấy là trong những năm qua, từ khi có
chương trình 135 của Chính phủ và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy thì các vùng đồng
bào dân tộc, nhất là vùng cao được đầu tư rất lớn về cơ sở hạ tầng như đường
giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm xá, nước sinh hoạt… Còn các chính
sách hỗ trợ thì nhiều ngành Trung ương và tỉnh bạn đánh giá Bình Thuận là một
trong những tỉnh có nhiều ưu đãi nhất đối vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng
cao. Với việc cấp thêm gần 4.700 ha đất sản xuất, giao khoán bảo vệ gần 90.000
ha rừng, cho vay 183 tỷ đồng để mua bò và đầu tư sản xuất, được xem như là “ba
cần câu” cho đồng bào xóa đói giảm nghèo, vươn lên khá giả.
Có một vị lãnh đạo đầu ngành của tỉnh cho rằng với việc đầu tư
đồng bộ về cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách ưu đãi cho vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, người nghèo ở những vùng này rất có cơ hội để phát triển và
nâng cao thu nhập. Mọi thứ từ đất đai, vốn vay cho sản xuất đến việc học hành,
chữa bệnh đều không mất tiền, thậm chí nhà ở cho đồng bào cũng được nhà nước và
xã hội xây mới bao cấp hoàn toàn… vậy không có lý do gì để không xóa được nghèo?
Vậy tại sao tình trạng đói nghèo của các vùng đồng bào dân tộc
thiểu số vẫn cao như vậy. Có người lý giải rằng do trình độ sản xuất của đồng
bào còn lạc hậu nên năng suất lao động thấp dẫn đến đói nghèo còn cao. Điều đó
đúng một phần nhưng không hẳn hoàn toàn như vậy. Chẳng hạn như xã La Ngâu (Tánh
Linh) có thu nhập bình quân đầu người về lương thực rất cao, năm 2005 là 2.330
kg, 2006 trên 1.800 kg, còn cao hơn cả vùng trọng điểm lúa ở đồng bằng. Thu nhập
từ khoán bảo vệ rừng mỗi hộ bình quân 4 triệu đồøng/năm. Ngoài ta còn những
khoản thu khác từ chăn nuôi, trồng trọt… Thế nhưng tỷ lệ đói nghèo của La Ngâu
là 69%; theo báo cáo thì năm 2006 không giảm được hộ nghèo nào?. Xã Măng Tố chỉ
tính riêng cho các địa bàn đồng bào dân tộc ít người những năm qua đầu tư trên
20 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ hộ nghèo lên đến 84,37%.
Như vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đói nghèo cao ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số ? Đó có phải là tư tưởng ỷ lại vào nhà nước và xã hội
không? Nhiều người tán thành. Bởi những hộ nghèo sẽ được hưởng nhiều ưu đãi của
nhà nước và xã hội, kể cả nhà ở cũng chỉ xây cho người nghèo. Vì vậy mà nhiều
người chẳng muốn “thoát diện đói nghèo” làm gì. Có một số hộ thực ra chẳng
nghèo, nhưng khi bình xét vẫn cứ muốn đưa vào diện nghèo để hưởng các chính
sách. Vì vậy vấn đề đặt ra là cùng với việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận
thức để những hộ nghèo có ý chí, tự lực cánh sinh vươn lên thoát khỏi đói nghèo,
thì cần điều chỉnh những chủ trương chính sách hiện nay như thế nào cho phù hợp.
Chính sách đó không được tạo ra sự ỷ lại và trì trệ. Chính sách đó phải hướng
tới nâng cao dân trí và kích thích sự năng động, sự vươn lên của đồng bào dân
tộc ít người. Nếu không thì khó có thể khắc phục được tình trạng đói nghèo một
cách bền vũng được. Những chủ trương, chính sách mới đang chờ những nhà lãnh đạo
quản lý ở cấp vĩ mô của tỉnh?
(Theo baobinhthuan) |