Kỳ 3: Anh hùng ra tay
10.06.2011 16:24
|
|
| Ông Cao Tiến Hộ - người từng bắn khá nhiều cọp ở rừng Trường Sơn và sau này là cọp tại Dốc Dài. |
Ban đầu còn chút e dè né tránh khi được gợi về một chuyện “khổ lắm, kể mãi!”, nhưng khi đã bắt vào mạch chuyện, ông Cao Tiến Hộ lại như bị cuốn vào chính câu chuyện của mình. Ông kể rành mạch, chi tiết từng tình huống, từng sự kiện một cách làu làu, gần như say chuyện...
Ban đầu, tôi hơi ngạc nhiên về trí nhớ của ông, nhưng rồi tôi hiểu ra, ông nhớ kỹ như vậy là vì cứ “bị” đề nghị kể đi kể lại câu chuyện không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi cứ nghe ai nhắc đến chuyện hổ là ông vội tìm đường mà trốn.
Ngồi đối diện, dù đã vận hết trí tưởng tượng để đưa người đàn ông tóc bạc này về với cái tuổi 36 tràn đầy sinh lực, tôi vẫn không “muốn” tin rằng con ác thú năm ấy đã gục ngã dưới tay ông, một con người thấp bé nhẹ cân có gương mặt hiền lành như lính kiểng.
1. Tìm hổ - hổ tìm
Ông Hộ cho biết, trước khi nghe tin hổ về bắt người khoảng một tuần, ông và 2 bạn săn của mình là anh Tài và anh Dũng đã phát hiện ra dấu vết của hổ, nhưng vì không nỡ kéo họ vào cuộc chiến nguy hiểm của mình nên ông rẽ sang hướng khác.
Từ Bắc Ruộng về, ông Hộ gọi anh Tài lên, rủ đi săn hổ. Anh Tài cao lớn, lại không nỡ để thủ trưởng một mình đối mặt với hiểm nguy nên liền nhận lời. Sau một buổi chiều khảo sát lại địa hình, ông Hộ chỉ cây mít gần nơi con hổ đã ăn thịt đứa bé, bảo: “Đêm nay nhất định hổ sẽ về đây. Anh em mình leo lên cây mít này phục, thế nào cũng bắn được”. Sau khi bố trí cho anh Tài một chỗ ngồi an toàn, ông vào nhà ông Trương Mãi, nơi có chốt của đội diệt hổ, để thông báo, đề phòng khi đụng chuyện, hoảng quá bắn càn, đụng nhau thì rách việc.
Hai thầy trò nín thở ngồi trên cây, không dám hút thuốc, không dám trò chuyện. Khoảng 8 tối, ông Hộ bảo anh Tài tiếp tục ngồi canh, còn ông đốt điếu thuốc rê, vào chốt xin ngụm nước trà cho tỉnh táo. Anh Tài ngồi căng mắt quan sát cả mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy hổ đâu nên cũng thoáng chút lơ là mất cảnh giác. Và đúng lúc anh không để ý thì hổ xuất hiện. Con hổ di chuyển nhẹ nhàng đến nỗi, khi anh Tài phát hiện ra thì nó đã ở ngay dưới chân. Lúc ấy, con hổ chỉ cần ngồi xổm, quờ chân lên cũng đủ để “hái” được anh thợ săn ngon lành. Anh Tài hốt hoảng đứng dậy cho cao thêm một chút, tựa lưng vào nhánh mít, chĩa súng vào đầu hổ, bóp cò. “Cạch!”, đạn không nổ. Con hổ nghe động quay đầu lại nhìn. Anh Tài nghe tim mình đập như muốn vỡ ngực, luống cuống lên đạn, bắn phát thứ hai. Lại “cạch!”. Con hổ đã sửa lại tư thế, chuẩn bị vồ. Anh Tài run bần bật, lên đạn lần thứ ba. Một loạt đạn vang lên chát chúa, quét một đường lửa dọc theo lối đi của hổ. Con hổ nhún mình, phóng một cái đã mất hút.
Ông Hộ ra đến nơi thì anh Tài vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Ông liền bảo anh Tài soi đèn rê súng theo yểm trợ, còn ông thì vẹt lau lách lần theo dấu hổ. Giữa đám cỏ tranh cao vút, một vạt cỏ rộng như chiếc chiếu bị ngã rạp, chứng tỏ con hổ đã ngồi ở đây, ngay sát hai thầy trò ông, đã rất lâu. Hai thầy trò tiếp tục lên cây ngồi đợi hổ đến 1 giờ khuya, phần buồn ngủ, phần mỏi mệt, bèn rủ nhau tụt xuống vào chốt ngủ cho thẳng lưng.
Anh em trong chốt vẫn đang chia phiên ngồi gác thì thấy thầy trò ông Hộ tiu nghỉu bước vào, vội gọi nhau dậy chế trà ngồi hỏi han, trò chuyện. Anh Tài khóa cửa, khuyên mọi người đi ngủ, vì đêm nay chắc hổ hết dám về. Đã đặt lưng xuống rồi, anh du kích nằm ngoài cảm thấy bất an, vội nhổm dậy tính tìm chỗ khác. Bên ngoài trăng đã lặn, bầu trời tối đen như đồng lõa với hiểm nguy. Theo quán tính, anh liếc nhìn ra cửa sổ rồi quăng người nhảy tuốt vào giữa nhà, giọng lạc đi: “Cọp! Cọp!...”. Anh Trương Thành nằm giữa nhà, vụt thấy cái bóng nhảy xổ vào, kèm theo tiếng gào khản giọng, hốt hoảng đạp ngã cả trang thờ. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng người la hét hoảng loạn, mà cái đèn duy nhất cũng đã bị đạp đổ nên chẳng ai còn thấy được gì. Mọi người cuống cuồng quờ tay lên đầu tìm súng. Trong đầu, ai cũng nghĩ con hổ đã nhảy vào nhà rồi. Hai anh bộ đội đang ngủ ngồi gần cửa lập tức chĩa súng lên trời bóp cò, với hy vọng tiếng nổ sẽ làm con hổ hoảng hốt thả người mà chạy. Đạn nổ. Rồi hàng loạt súng đồng loạt nổ theo hoảng loạn như muốn bắn tung cả nóc nhà. Con ác thú phi mình mất dạng vào bóng đêm, để lại những tiếng xào xạc như trêu ngươi vọng lại từ phía rừng xa.
2. Lặn lội trong rừng
Sau cái đêm hai lần chạm trán nhưng không “săn”được nhau, con hổ gần như mất dạng. Những người phục kích hổ tại nhà ông Trương Mãi đêm đó hầu như mất giọng, suốt mấy ngày sau vẫn chưa kịp hoàn hồn. Sự bạo dạn đến mức ngang nhiên một cách khó tin của con hổ, cộng thêm việc liên tục hoặc bắn hụt, hoặc đạn không nổ, khiến người ta càng thêm tin rằng con hổ đã hóa thần. Đêm thứ ba, không ai còn dám nhắc đến hai tiếng “săn hổ” nữa, ông Hộ đành quyết định một mình cắp súng đi tìm.
Nghe ông Hộ bảo cái bình điện yếu quá, sợ đi săn không đảm bảo, ông Chín thợ hàn liền nói, gì chứ đi bắn hổ thì tôi ủng hộ hết mình. Chiều nay anh ghé, tôi sẽ làm cho một cái bình mới.
Sau khi được ông Chín thợ hàn làm gấp cho một cái bình ắc quy, khoảng 4 giờ chiều, ông Hộ quyết định một mình đi tìm hổ. Ông lận trong người một khẩu súng ngắn, bọc trong túi áo vài cái bóng đèn, rồi khoác khẩu cạc bin dỡ cửa ra đi. Bà vợ ông mới vừa sinh con nhỏ, thắc thỏm nhìn ra, càu nhàu: “Con cọp thành tinh rồi, thiên hạ súng đạn hà rầm còn không bắn được, bộ anh tính bỏ vợ con, dẫn xác vào nộp mạng cho nó à?”. Biết vợ lo lắng, ông Hộ cúi xuống hôn lên trán con rồi âu yếm nhìn vợ: “Anh đi công tác suốt, để em sinh con mà thiếu thốn đủ bề, nên cứ thấy không đành. Em yên tâm, anh chả dại đâu mà xông vào nơi hang hùm nọc rắn. Đêm nay anh qua hướng Trà Cụ, kiếm con heo rừng về để cải thiện bữa ăn”. Nói xong, sợ vợ phát hiện mình nói dối, ông vội vã đi ngay. Sau khi cắt rừng đi tìm quanh quẩn một hồi mà không thấy dấu vết gì của hổ, ông nghĩ, có thể con hổ đã chán việc vờn nhau với người nên đã bỏ về núi Chì. Mặc dù vậy, trên đường gặp cheo, mễnh ông vẫn không bắn, với ý định dành toàn bộ cơ số đạn và sự yên lặng chết người này cho cuộc chiến tay đôi với chúa sơn lâm.
Trong khi ông Hộ lọ mọ giữa rừng tìm hổ thì mới 5 giờ chiều, con hổ đã về làng ngồi chồm hổm đợi săn người. Theo đúng quy luật, mới 3 giờ chiều, nhà ông Kim đã cửa đóng then cài (Kim là tên con cả. Trước đây người ta vẫn hay gọi cha mẹ theo tên con cả vì kỵ húy). Hai người con gái ông Kim nằm trên sập kê sát vách. Nghe bên ngoài có ai cào vách lá, hai cô gái ngỡ trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên cất tiếng la rầy. Trước sự đùa dai của “lũ trẻ”, ông Kim định ra mở cửa “mắng cho một trận”, nhưng bà vợ can ngăn quá nên lại thôi. Bên ngoài, trời tối dần mà “lũ trẻ” vẫn chưa chịu về. Nghe con gái bảo, hình như có con gì dưới sập, ông Kim tò mò xách đèn soi thử. Bỗng ông cứng hàm, tay chân run lẩy bẩy. Hóa ra từ chiều đến giờ, cái mà ông ngỡ là “lũ trẻ nghịch ngợm” lại là cái đuôi hổ. Chỉ cách hai cô con gái ông Kim chưa đầy một mét, bên ngoài tấm phên che bằng lá buông, con hổ hết dùng đuôi đập vách lại thò đuôi vào nhà khua khoắng. Ông Kim bàng hoàng dựng hết cả nhà dậy, kéo hết vào một góc, rồi hì hục khiêng hết bàn ghế tủ gường che chắn xung quanh để cố thủ.
Trong khi ấy thì ông Hộ vẫn đang miệt mài quét đèn tìm kiếm.
Lương Văn Lễ (Theo baobinhthuan) |