user login dang ky moi
Kỳ 2: Thợ săn hổ
10.06.2011 16:21

Xem hình
Ảnh tư liệu về bắt hổ. (ảnh minh họa)
Ông Cao Tiến Hộ sinh năm Mậu Tý, đúng ra phải là năm 1948, nhưng trong khai sinh không hiểu sao ba mẹ ông lại để 1952, nên nếu cứ thật thà chiếu theo khai sinh thì chỉ mới 12 tuổi ông đã học hết chương trình phổ thông 10/10.

Nhìn trên bản đồ Việt Nam, tỉnh Quảng Bình nằm ngay khúc eo thon thả nhất của đất nước, với chỗ hẹp nhất chỉ khoảng 50km, vậy mà huyện Minh Hóa quê ông lại không có mặt nào giáp biển. Minh Hóa là huyện nằm ở Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, với bốn bên núi đồi vây bọc. Chính đây là nơi có hai địa danh đã đi vào ca dao như một xứ cao sơn hiểm địa: Cha Lo chín khúc da xanh thẳm/ Mụ Dạ hai hàng lệ chứa chan. Bởi vậy, có thể nói từ khi sinh ra, ông Cao Tiến Hộ đã là người của Trường Sơn. Chính núi rừng đã nuôi ông lớn lên, và đã tôi luyện cho ông những phẩm chất cần thiết để vượt qua nguy hiểm và lập được những kỳ tích độc đáo. Quê ông nằm sát ngay dưới chân dãy Trường Sơn, hồi đó vẫn còn nổi tiếng là nhiều thú dữ. 16 tuổi ông đã theo các anh chị trong đội du kích đi săn, và cũng được vài lần được cho bắn thử. Hình như trong ông có đầy đủ các tố chất của một thợ săn: Mắt tinh, trí sáng, tâm bình thản/biết đợi thời cơ, xử trí nhanh, nên hầu như lần nào cũng vậy, hễ bắn là trúng. Và trong khi súng đạn chưa kịp ấm bàn tay thì bỗng một hôm, một người đàn ông trong làng đang thả trâu ở bìa rừng thì bị hổ cắn chết. Bị du kích phát hiện và nổ súng, con hổ đành bỏ lại con mồi phóng tuốt vào rừng. Ấy vậy mà khi người chết vừa mới được chôn cất xong thì hổ lại mò về quật xác lên ăn. Sự lì lợm của con ác thú khiến mọi người vô cùng hoang mang lo sợ. Nhiều người bảo, hổ rất hiếm khi ăn thịt người, nhưng đã ăn rồi thì nghiện, thế nào cũng mò về làng bắt người ăn tiếp. Sự sợ hãi khiến tất cả mọi hoạt động trong vùng đều như ngưng trệ. Đang những năm kháng chiến chống Mỹ, sự xuất hiện của con hổ đã gây không ít khó khăn cho hoạt động của lực lượng vũ trang. Anh thanh niên Cao Tiến Hộ lúc ấy là một học sinh mới ra trường, đi săn phải đi cùng người lớn, nhưng sự quả cảm và ý chí thì hình như không đợi tuổi. Hôm ấy, anh lén “mượn” cây súng của ông anh, mới 4 giờ chiều đã ra chỗ hổ về ăn xác người chết, leo lên cây ngồi đợi. 8 giờ tối, nghe tiếng súng nổ, du kích đèn đuốc kéo vào thì đã thấy chàng thư sinh Cao Tiến Hộ đang loay hoay bên xác con hổ nặng đến 120kg.

Và cho dù đã sử dụng súng thuần thục, đã đủ can đảm để đối đầu mãnh thú giữa rừng đêm, thì khi xin vào bộ đội, ông vẫn bị loại ngay từ vòng hồ sơ chỉ vì không đủ tuổi.

Năm 1966, ông xin vào du kích, và đến năm 1969, khi đang là xã đội phó phụ trách trung đội pháo phòng không, thì ông được gọi nhập ngũ, thuộc biên chế Sư đoàn 324, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những năm ấy, Quảng Trị là một chiến trường vô cùng khốc liệt, mà đỉnh điểm là chiến dịch đường 9 – Nam Lào vốn được mệnh danh là “Mùa hè đỏ lửa 1972”. Sống và chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị 3 năm liền, ông Hộ cho rằng mình là người may mắn. Bàn tay ông đã từng băng bó vết thương, từng vuốt mắt và chôn cất cho không biết bao nhiêu đồng đội, ấy vậy mà ông vẫn cứ an toàn, không hề bị dù chỉ một vết thương nhỏ. Ông bảo, ngay khi còn là du kích ông đã bị thần chết “vồ hụt” một lần. Lần ấy đang chỉ huy đánh địch thì một quả bom bi phát nổ, bắn nát cả ống tay áo nhưng ông lại chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, đời người đâu dễ gì may mắn mãi. Năm 1972, trong một trận đánh, ông bị một mảnh pháo phạt ngang đùi, và đó lại là vết thương khá nghiêm trọng, đến nỗi phải chuyển ra tuyến sau điều trị. Họa vô đơn chí, trên đường tải thương, ông còn bị bom vùi suýt chết. Năm 1973, ông được đưa ra Bắc tiếp tục điều trị, và sau đó được chuyển ngành làm cán bộ văn hóa thông tin huyện Minh Hóa. Nhân đây cũng xin đính chính: ông Cao Tiến Hộ bị thương trong chiến tranh, nhưng không phải là thương binh, vì nhiều lý do tế nhị.

Những năm chiến đấu ở Trường Sơn, hễ nghe ở đâu có hổ là ông lại xin đi bắn để bảo vệ đồng đội, giữ an lành cho những “đường dây” vốn phải luôn vượt suối băng ngàn bất kể đêm hôm khuya khoắt. Hồi đó cọp còn nhiều, và từ cái ý thức bảo vệ anh em đồng chí, ông Hộ đã “nghiện” săn thú dữ lúc nào không biết. Ông tìm hiểu tập tính của từng con để không bị lúng túng, sơ suất khi đối mặt với chúng. Chỉ trong vòng 3 năm, ông đã bắn hạ đến bốn con hổ, còn các loại thú dữ khác thì không sao kể xiết.

Năm 1977, ông vào Đức Linh làm phó phòng văn hóa. Khoảng cuối năm ấy, khi ông được cử xuống Mê Pu 2 tập văn nghệ cho xã thì có một con hổ về bắt gia súc. Ông lại vác súng đi phục, nhưng bắn trượt. Con hổ cũng nhát nên sau lần ấy thì cũng bỏ đi luôn, không dám về làng nữa.

 Năm 1983, ông được điều về làm Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Tánh Linh. Khi hổ về bắt người ở Đức Bình thì ông đang được điều xuống xã Bắc Ruộng để chỉ đạo sản xuất. Mặc dù rất muốn về bắn hổ, nhưng vì tôn trọng sự phân công của tổ chức nên ông đành nén lòng chờ đợi. Biết được sự hung dữ và tàn khốc của con hổ Đức Bình, ông âm thầm tự đặt ra các tình huống để xây dựng cho mình một phương án bắn hổ an toàn và hiệu quả. Kinh nghiệm lần bắn hổ ở quê và cả mấy lần bắn hổ để bảo vệ đồng đội trên dãy Trường Sơn được ông vận dụng để chuẩn bị cho mình một tâm thế, một tư thế chắc chắn nhất để đợi ngày về săn hổ.

Săn hổ là một việc luôn tiềm ẩn lắm hiểm nguy, nên ông Hộ luôn dặn mình không được sơ suất. Trước khi đi săn, phải mở súng ra làm vệ sinh, kiểm tra lại đạn dược, bình điện, bóng đèn… sao cho tất cả đều phải thật hoàn hảo. Súng luôn để ở chế độ bắn phát một, và luôn chừa lại viên cuối cùng để hộ thân trong trường hợp bị hổ tấn công. Để không bị động, ông Hộ lúc nào cũng thủ sẵn trong túi một cây súng ngắn đã lên đạn. Trước khi bắn, phải nhìn tư thế để dự đoán hướng phản công của hổ, và sau khi bắn phải lập tức dịch chuyển nòng súng để sẵn sàng cho phát tiếp theo.

Sau khi mọi chuẩn bị đã kỹ càng thì cái tin huyện treo thưởng khiến ông Hộ buộc phải bỏ ý định về bắn hổ. Ông hiểu, việc săn hổ luôn tiềm ẩn hiểm nguy, nên nếu có mệnh hệ nào thì thiên hạ sẽ cười là ông vì ham tiền mà liều lĩnh. Giá như không có cái giải thưởng kia, cho dù ông có phải mất mạng thì người đời cũng sẽ ghi nhận việc ông làm là một sự hy sinh cao cả.

Không nghe ông nhắc gì đến việc bắn hổ nữa, mọi người nghĩ là ông đã “nhợn” vì những thông tin khủng khiếp về một con hổ thành tinh liên tục truyền về. Khi nghe ông tâm sự, một người bạn lựa lời khuyên giải: việc huyện treo giải chỉ là do một vị lãnh đạo nhân lúc cao hứng mà phát biểu, rồi được mọi người đồn đại ra ngoài, chứ có ban hành thành văn bản đâu mà tin, mà ngại. Bắn hổ cứu người là việc hệ trọng, nên làm, chả lẽ lại vì cái sự tùy hứng đầy sơ suất kia mà để dân tình tiếp tục điêu đứng, khổ sở hay sao? Ông Hộ im lặng, cảm thấy bạn nói chí lý nhưng vẫn chưa vượt qua được những đắn đo. Ông muốn được như Kinh Kha, dù phải mất mạng vì một sứ mệnh bất thành thì vẫn được người đời ghi nhớ. Còn nay, ông dấn thân vào nguy hiểm, việc sống chết khó nói trước, nhưng liệu có ai thấu hiểu nỗi lòng, khi mà hầu như ai cũng nhìn vào giải thưởng để chờ đợi sự xuất hiện của những kẻ liều thân? Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, chứ khi huyện cho xe lên đón thì cái máu săn bắn trong ông lại trỗi dậy. Ông vội thu xếp công việc rồi lên xe về ngay. Ngồi trên xe U oát, nhìn những xóm nhà lá hoang vắng tiêu điều, những chuyến xe đò trùm bạt kín mít khi vượt qua Dốc Dài, ông càng thấu hiểu nỗi khổ của dân tình mà quyết chí đương đầu với hổ.

Về đến nhà, kiểm tra lại súng đạn, đèn đuốc, ông nén tiếng thở dài khi chợt nhớ ra cái bình ắc quy dạo này đã “xuống”, lại đã lâu không sạc. Với bình điện thế này mà đi săn hổ thì cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ vậy, nhưng sự nôn nóng không cho phép chần chờ, ông đành chép miệng, không thể truy lùng thì mai phục vậy. Đêm nay không diệt được hổ thì ngày mai hẵng hay. Thấy trời còn sớm, ông vội lấy xe ra đạp xuống cơ quan tìm thêm người để yểm trợ nhau khi cần thiết.

Kỳ 3: Anh hùng ra tay



Lương Văn Lễ (Theo baobinhthuan)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email




Tin liên quan: Ký sự đường rừng nhiều kỳ
Kỳ 4: Cọp dữ gục ngã
Kỳ 3: Anh hùng ra tay
Ký sự đường rừng nhiều kỳ: Chuyện kể ở Dốc Dài


Những bản tin khác:



 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Bác Hồ
 Đăng nhập gởi bài viết 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Kiến thức nhà nông 
 Danh ngôn 
Hạnh phúc không ở thiên đình
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu.
Florian
 Bài viết nổi bật