Thợ “đụng” chốn làng quê
26.11.2010 17:16
Tôi quen Hoàng trong lần theo chân người bạn đi tìm thợ gặt. Hoàng cũng là dân làm ruộng, tranh thủ ruộng nhà mới vàng lốm đốm, đi làm thêm để cải thiện thu nhập. Nhà nông lấy sức làm nghề. Bất cứ ai cần gì, kêu là Hoàng ừ tất.
Tiền công mỗi ngày trên dưới trăm nghìn, tùy việc. Hoàng bảo, làm nông bây giờ có máy móc, nên cứ loay hoay lại rơi vào thất nghiệp. Trong cái chu kỳ chỉ khoảng 3 tháng của một vụ lúa, may ra chừng mươi ngày là có việc, thế nên phải chịu khó làm thêm, vừa tăng thu nhập, vừa không phải suốt ngày nằm ườn ra, rất dễ hư thân. Bây giờ, không phải chỉ nông dân mới làm nông. Phi nông bất ổn, nên nhiều người có tiền lại mua đất, rồi thuê mướn… nhờ vậy mà những người nông dân chuyên nghiệp có khối việc để làm thêm.
Việc nhiều, nhưng đâu phải lúc nào “việc cần người” và “người cần việc” cũng có thể gặp nhau, nên chuyện thất nghiệp vẫn là phổ biến, nhất là trong buổi nông nhàn. “Có bữa nằm nhà bắt mục người, vậy mà thằng bạn thân cần quét vôi lại căn nhà, phải chạy qua tuốt Đức Bình mới tìm được người”- nghe Hoàng nói, tôi suýt bật cười. Thì ngay cả tôi đây, khi mới vào nhà Hoàng, nhìn thấy vật dụng trong nhà cái gì cũng hiện đại, cứ thầm tưởng Hoàng chỉ là một tay “cò công nhật”. Hoàng bảo, trong số những người “thợ đụng đâu làm đó” ở xóm này, nhiều người có thể gọi là giàu có. Như nhà bà Hoa ở xóm trong, mới xây nhà hết gần ba trăm triệu. Ở nông thôn mà xây nhà như vậy là giàu lắm. Ấy vậy mà ai kêu ôm lúa cũng gật, ai kêu phụ hồ cũng đi. Cực trần thân, mà mỗi ngày công chỉ bảy, tám chục nghìn chứ mấy! Hoàng mời tôi ở lại chơi rồi kêu vợ chuẩn bị mồi, sai con đi mua rượu. Hoàng lấy điện thoại ra nhí nhoáy nhắn tin, một lát sau thì Biệc sang. Qua câu chuyện, tôi biết Biệc cũng làm “thợ đụng”. Có điều, Biệc thường xuyên bị thất nghiệp, do không được siêng lắm. Tiền công chẳng mấy, nhưng chỉ cần làm việc lơi tay một chút là cuối ngày được nhận tiền ngay, kèm theo lời nói mát mẻ: “Thôi, việc cũng mỏn rồi, chú cho tôi gửi tiền. Ngày mai chỉ cần chừng nấy người là được”.
“Thợ đụng”, đụng gì làm nấy, nghề dạy nghề, riết rồi cái gì cũng làm được”- Hoàng kể. Đi phụ hồ, thấy người ta cầm bay cầm thước, việc nhẹ tiền cao, ham lắm. Về nhà, Hoàng cũng kêu gạch kêu cát về tập xây. Ban đầu tính xây bếp, nhưng vợ hoảng quá khuyên đừng, nên đành chuyển sang làm chuồng heo. Cái gì không biết thì bỏ đó, đi phụ hồ vài ngày rồi về làm tiếp, lâu ngày chầy tháng, cuối cùng cũng xong. Giờ thì vẫn phụ hồ, nhưng hễ xong việc là nhảy ngay lên giàn giáo, chấp nhận cực một chút để học lấy cái nghề. Chỉ cần lên thợ là không lo gì thất nghiệp. Thợ hồ như đồ cúng, thời nào cũng cần; có chút kiến thức thì nói gì chủ nhà cũng nghe, danh giá lắm!
Tánh Linh là một huyện chuyên về nông nghiệp, nên nông dân khá là đông đảo. Công việc đồng áng xong xuôi lại nhấp nha nhấp nhỏm nhìn việc nhà người, chờ gọi. Làm thợ đụng, muốn “đắt show” thì không được nề hà bất cứ việc gì. Nửa đêm gà gáy, xế bóng lưng chiều, việc dài việc ngắn, hễ kêu là khoác áo đi ngay, vì chỉ từ chối một lần là lần sau họ không kêu nữa. Đụng đâu thầu đó, lại có bạn có phường, nhưng cũng lắm khi nằm nhà đến ruỗng cả người mà chẳng ai kêu.
Ở nhà Hoàng về, ngang qua nhà văn hóa thôn, nhìn hai cánh cửa suốt ngày im ỉm đóng, tôi chợt nghĩ: giá như nơi đây có thêm một tấm bảng để dán thông tin về “việc tìm người, người tìm việc” thì hay biết mấy. Chỉ vì thiếu thông tin mà trong khi nhiều người có việc chạy đôn chạy đáo không biết gọi ai, thì đâu đó rất gần, lại có những người suốt ngày ngồi xem TV chờ việc. Sự sung túc, đầy đủ của nhà nông phần nhiều là do tích góp mà nên. Muốn có đồng ra đồng vào thì phải chấp nhận lăn lưng ra mà làm việc. Thiết nghĩ, giúp nhà nông làm giàu không chỉ có cách hướng dẫn họ trồng cây gì, nuôi con gì cho có hiệu quả, mà còn phải giúp họ có một việc làm thường xuyên qua buổi nông nhàn. Giúp cho “việc tìm người” và “người tìm việc” gặp được nhau chính là sự khai phóng nguồn nhân lực, là cú hích quan trọng và cần thiết đối với kinh tế nông thôn vốn vẫn đang loay hoay tìm đường phát triển.
(Theo baobinhthuan) |