Nghề đá, gian nan ai biết?
06.08.2010 14:03
|
|
| Khai thác đá ở Tánh Linh. |
Tôi nghe nhầm không? Huy Khiêm cũng có nghề đục đá? Lâu nay, tôi đã nghe nhiều về làng đá chẻ ở Đức Bình, còn Huy Khiêm …
Tôi chạy xe lên đến Huy Khiêm thì bóng nắng đã se tròn dưới chân. Sau một hồi lân la dò hỏi, tôi tìm đến nhà bà Bảy ở thôn 1, xã Huy Khiêm.
Ngay bên mép mảnh vườn không rào giậu là con đường chạy lên bãi đá, có lẽ do ít đi nên không mòn hẳn mà chỉ có dấu lốp xe in hằn trên đám cỏ non. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp bãi đá nằm ngay sau vườn nhà bà Bảy, chỉ cách lộ chưa đầy 100 mét. Ngạc nhiên là vì tôi vốn qua lại vùng này nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ mới tận mắt một bãi khai thác đá. Dừng xe trước bãi đá vắng tanh, tôi quyết định tiếp tục đi sâu vào trong với hy vọng gặp được một người thợ đá nào đấy. Con đường chỉ trườn qua con dốc nhỏ rồi tắc. Trước mắt tôi là một bãi đá đang lấp lóa sáng dưới ánh mặt trời. Dưới tấm bạt căng tạm, chỉ có một thanh tiên lúi húi xeo một khối đá vuông vức to như cái bàn. Lần đầu tiên được nhìn thấy tảng đá cao như một tòa nhà bị xẻ giật cấp như thể người ta cắt chiếc bánh ga tô, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cái việc mà tôi nghĩ là kỳ diệu ấy được người thợ đá giải thích như thể một trò đùa: “Có gì đâu, chỉ việc đục một hàng lỗ, nhét chạm rồi nống là nó toác ra ngay ấy mà!”. Nói vậy, nhưng khi tôi đề nghị anh vung búa để chụp vài tấm ảnh, thì sau hàng chục nhát đập cật lực, tảng đá chỉ bị khoét thành một vết sẹo nông choèn không đủ nhét viên bi. Tôi thầm ước lượng số mũi đục để chẻ toác một khối đá và bất giác nhìn xuống đôi bàn tay mình, nghe toát cả mồ hôi.
Đang ngồi nói chuyện, một người đàn ông trung niên xách nước buớc vào. Ông Nguyễn Quý, một người quen biết cũ. Ông bảo, bây giờ thợ đá bỏ nghề nhiều rồi. Anh thanh niên tên Nguyễn Đình Khôi này vốn người ở Nghị Đức, nông nhàn, xuống nhập vào làm với ông cho vui, gọi là kiếm thêm gạo để nuôi con. Nghề đá cực nhọc, thu nhập bình quân mỗi ngày cao lắm vài chục nghìn đồng. Rồi ông chiết tính, bình quân mỗi ngày một lao động làm 45 viên đá, bán 2.800đ/ viên, nhưng thợ chỉ được hưởng 2.100đ, vị chi gần 95.000đồng/ngày. Với mức thu nhập ấy, thợ đá chỉ đủ sống qua ngày chẳng dám mong tích lũy được gì. Rồi ông cười: Ngay như bà vợ cũ của tui đây, tiếng là chủ bãi đá, hưởng 700đ/viên nhưng phải lo giao dịch bên ngoài để bảo đảm việc làm cho thợ, mỗi ngày kiếm thêm vài chục nghìn, không đủ để đi chữa bệnh. Vùng đất này đá nhiều vô kể, nhưng may sao trời cho mấy cục đá nằm ngay trong vườn, chuyên chở thuận tiện, nên còn được ăn theo đầu viên đá mà sống qua ngày.
Rời bãi đá, ra đến lộ, nhìn lại nhà bà Bảy, tôi tin ông Quý nói là thật. Làm chủ bãi đá mấy năm trời, bà vẫn sống trong căn nhà tạm bợ, phải bày bán thêm mấy thứ quà vặt để trang trải cuộc sống mấy mẹ con.
Anh Nguyễn Công Chính, đối diện nhà bà Bảy, mới ngoài ba mươi tuổi, nhưng hơn mười năm gắn bó với nghề. Anh bảo, hồi mới từ Quảng Nam vào, không biết làm gì, nghe bạn rủ rê đi làm chơi, ai ngờ lại gắn bó với đá đến bây giờ. Thu nhập nghề đá trước kia còn tàm tạm, chứ bây giờ thì…
Ngồi nghe Chính nói chuyện, tôi miên man nghĩ, xưa giờ có ai chịu công nhận cái nghề của mình hái ra tiền đâu? Nghĩ đi, rồi giật mình nghĩ lại, nghề làm đá này hình như đi ngược lại quy luật phát triển. Trong khi gạch, cát, xi măng và hàng loạt loại vật liệu xây dựng khác được sự hỗ trợ của máy móc công nghệ, năng suất ngày càng cao, thì cái anh làm đá vẫn cứ đập gõ như xưa. Điều kiện khai thác ngày càng khó, sức người thợ ngày càng suy, nhưng chuyện mặc cả tăng được giá viên đá lên thì chẳng dễ chút nào. Giá cả do thị trường quyết định, nhưng giải thích làm sao đây để đá phải tăng giá hơn giá gạch, cát, xi măng, dù đó chính là lẽ công bằng?
Bây giờ, ở Huy Khiêm vẫn còn khoảng 20 người làm đá, nhưng do thu nhập teo tóp nên lực lượng đang thon mỏng dần. Giá cả thị trường tăng nhanh hơn giá đá, khiến cho giọt mồ hôi đổ trên đá bị mất giá theo. Người ta chuyển sang làm ruộng, làm rẫy, với hy vọng có thể thay đổi cuộc đời.
Huy Khiêm là xứ sở của đá bàn. Giếng phải đào dăm ba cái may ra sử dụng được một. Cây cối trồng xuống, đang vươn cao tươi tốt bỗng nhiên khựng lại rồi chết đứng, nhất định là do đá. Người làm đá hoá ra là người dọn dẹp, cải tạo lại môi trường cho trồng trọt. Tưởng chừng như đá nhiều, công việc chẻ đá thuận tiện, nhưng hóa ra không phải vậy. Muốn chẻ, người ta phải đào đất để đá lộ ra. Trước đây, một người đào đất nhưng để lại hàm ếch, nó sập cho một phát, suýt nữa tọa bàn hương. Đồ nghề của thợ đá gồm khoảng 15 con chạm, 15 cây đồ, một búa tạ, một búa tay, một xà beng và một số dụng cụ lỉnh kỉnh khác. Riêng bộ đồ nghề này, hiện nay nằm giá trên một triệu đồng. Nghề đá cần kỹ thuật chẻ. Một tảng đá lớn, phải lựa thế mà “xắc” ra từng khối vuông, mỗi bề 80cm, sau đó lại “xắc” nhỏ ra theo quy cách 15x18x35cm. Nói thì đơn giản, nhưng đó là công việc cực khổ trần thân.
Đá Tánh Linh được thị trường ưa chuộng, vì đa phần là đá hoa cương, có mạch thẳng, vuông vức và khá rắn chắc. Với địa hình đồi núi vây quanh, nguồn tài nguyên đá dồi dào, nên nghề làm đá có nhiều thuận lợi để phát triển. Tuy nhiên, làm đá cực nhọc, thu nhập lại chẳng bao nhiêu nên dần dà nhiều người bỏ nghề. Trước đây, trong vườn có đá, người ta gọi thợ đến cho không, chỉ mong giải phóng đất đai để sản xuất; thì nay muốn vào đục đá phải chấp nhận chia phần cho chủ đất. Đó là chưa nói đến việc khai thác đá mà không có đường vào, muốn đi băng qua đất của người khác thì phải “mua đường”. Cục đá vốn dĩ nặng, lại bị chất thêm bao nhiêu là khoản chi, càng đẩy cuộc sống người thợ đá vào cảnh khốn cùng.
Mọi ngôi nhà đều được xây lên từ nền móng, và đá là một loại vật liệu không thể thiếu để làm nên sự vững chắc và trường tồn của một công trình. Bao nhiêu là nhà cửa, hàng quán, công sở đã mọc lên, làm đẹp thêm không gian sống của bao người. Nào mấy ai biết, để làm ra thứ vật liệu gọi là “đá chẻ” kia, thì trong một góc núi xa xôi nào đó, những người thợ đá vẫn ngày đêm trần thân đục đá để nhận lấy những đồng tiền ít ỏi. Họ thầm lặng như chính cục đá mà họ làm ra, suốt đời giấu mình trong đất, làm chỗ tựa cho cái đẹp vươn cao, đứng vững để khoe dáng với đời.
|