“Vua”… giếng
26.05.2010 14:31
Trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay, hàng ngàn giếng ở Tánh Linh bị khô cạn đáy, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng. Nhu cầu đào, vét giếng của các hộ dân tăng đột biến.
Ở thị trấn Lạc Tánh anh Nguyễn Sơn được nhiều người gọi là “vua” đào giếng cứ tất bật đào hết giếng nhà này đến đào giếng nhà khác. Ai cũng mướn anh vì họ biết anh không những giỏi về kỹ thuật đào giếng mà còn giỏi bắt mạch, độ sâu có mạch nước hoặc bị đá ngầm. Ngoài ra, bà con quý anh bởi dù làm nghề đào giếng nhưng sẵn lòng giúp những hộ nghèo …
Khuôn mặt chữ điền, mũi dọc dừa, mắt 2 mí to và dài có đuôi kèm theo nước da trắng nên nhìn “vua” giếng Nguyễn Sơn rất dễ cảm tình. Đó là chưa kể vóc dáng anh khá bắt mắt vì tầm cao hơn 1m70 kèm theo các cơ bắp cuồn cuộn hơn cả dân tập thể hình. Nhìn anh chắc chắn ai cũng dễ nhầm anh chỉ độ tuổi 30 trở lại, nhưng anh năm nay đã 39 tuổi (sinh năm 1972). Nhà nghèo nên cha và mấy anh chị phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Cha anh theo nghề đào giếng nhưng thu nhập cũng không trang trải nổi cho gia đình. Vì thế, dù là con út nhưng gia cảnh nghèo khó nên Sơn cũng chẳng được ưu ái gì, từ cấp một đến cấp hai điệp khúc sáng cắp sách đến trường, chiều chăn trâu cứ liên tục lặp đi lặp lại suốt thời thơ ấu. Năm Sơn học lớp 9, do anh chị lập gia đình ra ở riêng hết nên anh phải “ngậm ngùi” chia tay với trường lớp và chính thức theo nghiệp cha. Không ngờ vượt hơn cha, Sơn có những thiên tư hợp với nghề thăm dò thổ địa này và được người dân gọi là “vua” giếng từ lúc nào không hay.
Tôi vừa đặt chân đến Tánh Linh đã nghe anh Văn Quang Toàn - Phó Phòng NN - PTNT phấn khởi khoe vừa làm xong 2 cái giếng, một cái ở nhà và một cái ở rẫy, tất cả đều do Sơn làm. “Công nhận Sơn đào giếng hay không ai bằng. Giếng Sơn đào tròn vành vạnh từ trên miệng xuống tận đáy, nhìn bắt mắt lắm. Đó là chưa kể “vua” giếng còn tham mưu cho tôi nơi đào giếng có mạch nước nhiều để mùa hạn sau không bị cạn…”Anh Toàn bộc bạch. Không chỉ mình anh Toàn khen Sơn mà ở Tánh Linh nhiều người dành cho Sơn tình cảm khá đặc biệt. Bởi muốn được đào giếng phải “alô” trước, hoặc vào nhà để Sơn “lên lịch” hẹn ngày, giờ đến làm. Ai đến đặt trước làm trước, ai đặt sau làm sau không phân biệt giàu hay nghèo, nhà xa hay gần. Và nguyên tắc của Sơn là không sai hẹn.
Khi được hỏi: Anh không ngại khi gặp người đang giữ chức vụ cao trong huyện nhờ làm trước, hoặc có người sẵn sàng trả tiền cao hơn để được làm trước?
Không. Tôi quan niệm người giàu hay nghèo, làm cán bộ hay dân thường ai cũng có nhu cầu sử dụng nước giống nhau, nên ai gọi trước là tôi ưu tiên. Còn đào giếng thì tính theo mét ăn tiền, không có chuyện thấy nhiều người cần nước mà tăng giá hoặc làm khó. Sơn trả lời.
Anh Trương Văn Dũng - Phó khu phố Lạc Hóa (Lạc Tánh - nơi Sơn cư ngụ), nhận xét: Sơn không những giỏi nghề mà là một người rất tốt. Từ nhỏ đến lớn ở đây Sơn chưa làm mất lòng ai, kể cả người khó tính. Đặc biết Sơn không chỉ đào giếng hỗ trợ cho người nghèo tiền công mà còn cho họ gạo, tiền và sẵn sàng bỏ công làm giúp những công việc khác cho hộ neo đơn hoặc những người gặp chuyện không may trong cuộc sống. Vì vậy tôi dám chắc rằng một trăm người thì cả trăm người yêu quý Sơn kể cả trẻ nhỏ đến người già… Sơn có một biệt tài trong nghề giếng mà đến những kỹ sư địa chất phải phục. Đó là dự đoán chính xác mạch nước sâu hay cạn, đất ở nơi nào đào bao nhiêu mét gặp đá bàng, hoặc gặp cát pha giếng sẽ bị sạt lở. Hôm tôi đi thực hiện bài viết này, để chụp hình tôi phải theo Sơn về tận Lạc Hà, vì Sơn đang làm giai đoạn cuối (thả bi ) giếng cho anh Nguyễn Bình ở đó. Anh Bình kể: Mình đi coi thầy phong thủy xong đâu vào đấy, chỉ chờ ngày mở miệng giếng. Vậy mà khi Sơn xuống nhà xem nơi đào bảo là không được, thay vì thầy cúng bảo phải đào giếng ở hướng đông mới hợp tuổi thì Sơn chỉ hướng bắc mới có mạch nước tốt.
Tôi thắc mắc vì trước đó thấy Sơn lấy xà beng (một dụng cụ bằng sắt dài hơn 1 mét dùng trong đào giếng) moi sâu nửa mét rồi lấy cục đất đưa lên mũi ngửi, sau đó vo cục đất nát rời ra xem kỹ từng hạt rồi phán “Chỗ này đào 5m sẽ gặp sét trắng, sâu 10m gặp đá non nên không có mạch nước...”. Sau đó Sơn qua hướng bắc cũng với động tác tương tự nhưng Sơn bảo chỗ đó đào được. Tôi hỏi mấy mét có nước, Sơn bảo 7 m đụng mạch nước, đào 8m để giếng có nhiều mạch hơn, nước xài mùa hạn không cạn. Quả thực khi Sơn làm tôi theo dõi thì đúng 7m mạch nước phun ra và đến 8m thì “nước ơi là nước” vô tư luôn. Gia đình tôi mừng vô cùng. Nghe anh Bình kể, tôi hỏi Sơn có thể bật mí một tí về “bí quyết” xem đất để biết mạch nước. Sơn hơi lúng túng có vẻ ngại ngùng rồi giải thích: Có gì đâu, hồi nhỏ nghèo quá nên ngoài giờ học em phải theo phụ cha đào giếng, đi tìm các mỏ đá chìm để khai thác (loại xanh dùng làm nền nhà hoặc làm nền đường trước khi tráng nhựa) được cha chỉ dạy kỹ về cách hình thành các lớp đất, đá cộng với gần 30 năm làm nghề nên kinh nghiệm cho em biết thôi… Nghe nói nghề giếng có thu nhập cao phải không Sơn? Nói thật là với em thì thu nhập cao, mỗi ngày nếu gặp vùng đất mềm một mình em có thể đào 4m, trong đó 3m đầu em làm một mình, đến mét thứ 4 thì cần thêm người phụ. 1m giếng hiện nay 240.000 đồng, như vậy thu nhập cũng từ 500.000 - 700.000 đồng/ngày. Thế nhưng nghề đào giếng nguy hiểm lắm, nếu ngày trước cha em không dặn dò kỹ thì mạng em đã “tiêu” lâu rồi. Khi tự lập làm một mình, có lần gặp đất cát pha ở độ sâu 5m mà chưa biết xử lý ra sao, trong tích tắc giếng lỡ ào ào, may mà em kịp leo lên miệng giếng, suýt chết. Rồi có lần thợ phụ kéo đất nhưng dây bị đứt, nguyên một xô đất rớt từ độ cao 8m xuống, chỉ nghe cái vù em vừa lách mình sát mép đất nhưng cũng bị “dính chưởng” nữa cái xô vào đầu, phải đi bệnh viện may mấy mũi.
Như một quy luật tự nhiên “tiếng lành đồn xa”, nên Sơn không chỉ nổi tiếng trong huyện Tánh Linh mà ở huyện khác trong tỉnh như Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, thậm chí cả các tỉnh khác như Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu nhiều người nghe tiếng Sơn đào giếng giỏi nên sẵn sàng vượt hàng trăm cây số về Tánh Linh mời cho được “vua” giếng về đào giếng cho nhà mình.
Là “vua” giếng nhưng Sơn lại có cuộc sống khá chan hòa, dù vào cao điểm làm nghề nhưng ở trong xóm, thôn, thị trấn Lạc Tánh có người mất, anh sẵn sàng nghỉ làm để đi đào huyệt giúp gia đình người quá cố. Phải chăng phong cách sống vì mọi người ấy của Sơn mà nhiều người luôn yêu mến, quý trọng và ca ngợi một người làm thuê như anh là “vua”…
(Theo baobinhthuan) |